Chi Chi ngồi trước cửa sổ, ngắm mưa ở bên ngoài, không nhịn được
mà tự hỏi đến khi nào thì cơn mưa này sẽ ngừng lại.
Không biết bao lâu trôi qua, Chi Chi mới lấy lại tinh thần, đứng lên
đóng cửa sổ.
Nàng gọi Thải Linh: "Bế Giấm bảo tới đây đi, ta bế nó tới thăm Hoàng
Thượng, lâu lắm rồi Giấm bảo không được gặp Phụ Hoàng."
Thải Linh vội vã làm theo, thậm chí trên mặt còn có mấy phần vui
mừng.
Lúc xuống kiệu Chi Chi vô cùng cẩn thận, chỉ sợ đánh rơi Giấm bảo ở
trong ngực.
Vừa rồi Giấm bảo vẫn đang ngủ, khi đến đây thì tỉnh lại, đôi mắt màu
trà mở to nhìn khắp nơi.
Thời điểm Chi Chi bước vào tẩm điện, bên trong vẫn có rất nhiều ngự
y đang túc trực, bọn họ nhìn thấy Chi Chi bước vào thì quỳ đầy đất, nàng
bèn bảo bọn họ đứng dậy lui ra ngoài.
Chỉ trong nháy mắt, tẩm điện của Bùi Tín Phương liền trở nên vắng
vẻ, chỉ còn lại nàng và Giấm bảo, còn cả Bùi Tín Phương nằm trên giường.
Nàng bế Giấm bảo chậm rãi tiến lại gần mép giường, không biết có
phải vì Giấm bảo cảm nhận được Phụ Hoàng của mình hay không, mà cậu
bé vốn dĩ đang yên lặng bỗng nhiên lại ê ê a a.
Khi đứng cạnh mép giường, Chi Chi thấy Bùi Tín Phương vẫn như cũ,
hắn lẳng lặng nằm đó, giống như đang nằm ngủ.
Môi của hắn vẫn đỏ thắm như hải đường, làn da vẫn trắng nõn như
tuyết, cho dù bị bệnh lâu như vậy, nhưng hắn vẫn đẹp đến thế.