Chi Chi nhìn người trên giường, nàng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cúi
xuống ôm lấy đối phương.
"Thật ra thì thiếp vẫn luôn rất sợ." Nàng thấp giọng nói: "Thiếp sợ
chàng phát hiện ra thiếp là người trọng sinh thì sẽ giết thiếp, thiếp sợ chàng
của đời trước, thiếp luôn nhớ khi đó mình bị dùng gậy đánh đến chết như
thế nào. Thật ra thiếp không hiểu tại sao chàng lại muốn phong thiếp làm
Hoàng Hậu, thiếp không thông minh, càng không giúp đỡ được chàng, còn
làm liên luỵ tới chàng nữa."
Nàng áp mặt vào lồng ngực của đối phương, nơi đó trái tim của đối
phương đang thong thả đập từng nhịp.
Chi Chi chớp mắt, trong mắt dần dần nổi lên sương mù.
"Thiếp đã suy nghĩ thật lâu thật lâu, cho dù đời trước chàng giết thiếp,
nhưng thiếp cũng không muốn chàng chết."
Đời trước khi nàng còn làm quỷ, có một lão quỷ bà bà thích kể
chuyện, bà cũng rất thích nói đạo lý. Bà nói với Chi Chi rằng, cho dù làm
người hay làm quỷ thì cũng không nên quá cố chấp, càng không cần phải
chìm sâu vào quá khứ.
Sống là chuyện của lúc sống, kiếp sau là chuyện của kiếp sau, tội gì
phải vì chuyện của đời trước mà hành hạ người kiếp sau. B3.
Trước đó nàng không hiểu, chỉ nghĩ là quỷ bà bà đang khuyên nàng
không nên báo thù, thật ra thì nàng cũng đâu có muốn báo thù, nàng được
sống lại lần nữa, dù có trả thù kiểu gì, có trả thù được đối phương, thì thật
ra người mà nàng trả thù cũng không phải là đối phương của đời trước.
Cho nên, Chi Chi chỉ muốn quên hết chuyện đời trước, bây giờ nàng
mới hiểu được ý nghĩa của câu nói kia.