Chi Chi cảm thấy mình lại bị mất mặt, nhất là bây giờ, khi mà nàng
vẫn không thể nào kìm chế được cái xúc động muốn khóc.
Nàng muốn xoay mặt đi, nhưng còn chưa kịp quay đi thì mặt nàng đã
bị bưng lấy.
Bùi Tín Phương nhìn nàng chăm chú, trong đôi mắt màu trà xinh đẹp
kia chứa đựng biết bao cảm xúc phức tạp, nhưng cuối cùng biến thành tình
yêu nồng cháy.
"Chi Chi, nàng đang khổ sở vì ta, đúng không?"
Chi Chi không biết phải trả lời thế nào.
Bùi Tín Phương lại lau nước mắt cho Chi Chi: "Không sao cả, đừng
khóc, cứ nói ra suy nghĩ trong lòng là được rồi."
Chi Chi thút thít: "Nhưng thiếp không có trái tim."
Khoé miệng Bùi Tín Phương cong lên thành một nụ cười: "Không,
Chi Chi, bây giờ nàng đã có tim."
Chi Chi nghe vậy thì ngẩn người, thật lâu sau, nàng mới đưa tay lên
đặt vào lồng ngực mình, nàng cảm thấy tiếng tim đập chậm rãi nhưng hữu
lực.
Mi mắt nàng khẽ run, nhìn Bùi Tín Phương bằng ánh mắt không thể
tin nổi.
"Thiếp... thiếp có tim sao?"
Bùi Tín Phương mỉm cười gật đầu.
"Tại sao?" Chi Chi không hiểu, rõ ràng nàng đã mang trái tim của
mình đi trao đổi, tại sao trái tim lại quay trở về?