Bùi Tín Phương một lần nữa kéo Chi Chi vào trong ngực mình:
"Không cần nghĩ đến cái này, cho ta ôm một cái." Hắn ho khan: "Bởi ta lại
sắp ngất xỉu đến nơi rồi."
"Hả?" Chi Chi nói.
Bùi Tín Phương có chút bất đắc dĩ: "Đói."
Giấm bảo ở bên cạnh ê ê a a, Bùi Tín Phương quay đầu nhìn thấy
Giấm bảo đang duỗi chân ngồi cạnh, liền đưa tay ra trực tiếp nhéo mặt
Giấm bảo: "Vừa rồi con dám đánh vào mặt Phụ Hoàng, cho là trẫm không
biết sao? Hừ."
Giấm bảo tròn mắt nhìn, chỉ trong tích tắc sau liền oà lên khóc. B3.
***
Bùi Tín Phương thật sự tỉnh lại, thậm chí còn khoẻ hơn xưa.
Chi Chi cảm thấy thật không thể giải thích nổi tất cả những điều này,
cho tới khi nàng bị bế lên xe ngựa lúc nửa đêm, nàng lại càng cảm thấy kỳ
quái hơn.
Giấm bảo vẫn còn đang ngủ, nàng cũng là vừa mới tỉnh lại.
Nàng rúc vào trong ngực Bùi Tín Phương: "Chúng ta đi đâu vậy?"
"Lưu lạc chân trời." Bùi Tín Phương nói.
Chi Chi chớp chớp mắt: "Nhưng mà..."
Bùi Tín Phương cúi đầu nhìn nàng: "Ta không cần giang sơn nữa,
nàng không vui khi ở trong cung, vậy tại sao phải làm Hoàng Hậu? Không
phải từ nhỏ nàng đã muốn làm nữ hiệp sao, ngay bây giờ chúng ta liền đi."