Chi Chi ngẫm nghĩ, đánh Bùi Tín Phương một cái: "Không được,
Giấm bảo là nhi tử của chúng ta."
Vẻ mặt Bùi Tín Phương vẫn còn mang theo chút tiếc nuối: "Nhưng
mà, nương tử à, nàng thật sự không cảm thấy nó có chút phiền phức sao?"
Chi Chi chớp chớp mắt: "Thiếp thấy rất tốt."
Bùi Tín Phương cúi đầu nhìn Giấm bảo đang đu trên chân mình, có
chút không biết làm sao.
Bây giờ tiểu tử này đang tập đi, nhưng chỉ đi được vài bước đã mỏi,
sau đó liền làm nũng, còn nhất định phải ôm lấy chân hắn, nếu như không
cho nó nghỉ ngơi, nó còn cắn Bùi Tín Phương.
Hơn nữa Giấm bảo còn càng ngày càng bám người, đi ngủ cũng nhất
định phải nằm giữa hai người bọn họ, lúc thì rúc vào trong ngực Bùi Tín
Phương, lúc thì ôm lấy Chi Chi ngủ, tóm lại bám người cả ngày lẫn đêm.
Nếu như Bùi Tín Phương muốn lén lút bế Giấm bảo về phòng riêng,
nhất định Giấm bảo sẽ tỉnh lại, sau đó gào khóc đến kinh thiên động địa.
***
Bùi Tín Phương mở một cửa hàng bán tranh và thư pháp, Chi Chi mở
cửa hàng son phấn.
Chẳng qua từ đầu tới cuối tranh trong cửa hàng đều chỉ vẽ một người
duy nhất, còn cửa hàng son phấn đều bán loại không có mùi.
Dù Bùi Tín Phương không làm Hoàng Đế nữa, nhưng cũng không hề
để bản thân phải chịu thiệt thòi.
Tuy căn nhà của hắn và Chi Chi đang ở không lớn lắm, người hầu hạ
cũng không nhiều, nhưng Chi Chi biết, khế đất của cả toà thành đều thuộc