Chi Chi nghĩ đi nghĩ lại mấy lời mà Bùi Tín Phương vừa nói, đột
nhiên bừng tỉnh.
"Những vị nữ hiệp đó đều không sinh hài tử, sinh hài tử thì chỉ có thể
làm mẫu thân của hiệp nữ."
Bùi Tín Phương ồ một tiếng, thương lượng: "Không thì vứt Giấm bảo
đi nhé?"
Chi Chi nhìn Bùi Tín Phương: "Vậy ai sẽ nuôi?"
"Lữ Việt Dương."
***
Phải rất lâu rất lâu sau, rốt cuộc Chi Chi mới tiếp nhận được việc mình
không còn là Hoàng Hậu, Bùi Tín Phương cũng không còn là Hoàng
Thượng nữa.
Hắn vứt giang sơn lại cho Thái Thượng Hoàng.
Thái Thượng Hoàng một lần nữa lên làm Hoàng Đế, nhưng ông không
hề phế truất ngôi vị Thái Tử của Giấm bảo, hơn nữa còn viết thư cho Bùi
Tín Phương, nói là khi Giấm bảo tròn mười tám tuổi nhất định phải đưa cậu
bé hồi kinh, bởi vì Giấm bảo chính là Hoàng Đế đời tiếp theo.
Bùi Tín Phương vừa đọc thư vừa lẩm bẩm: "Mười tám tuổi có phải là
quá muộn không? Ba tuổi đưa về không được sao?"
Chi Chi cũng nghiêng đầu đọc thư: "Nhưng ba tuổi là cái tuổi mà
Giấm bảo đáng yêu nhất đó."
"Thế thì bảy tám tuổi đưa vậy?"