Chi Chi ngồi xuống bên mép giường, Giấm bảo bắt đầu vùng vẫy.
Nàng suy nghĩ chốc lát, dứt khoát đặt Giấm bảo lên giường.
Bây giờ Giấm bảo đã biết bò, cậu bé dùng cả tay lẫn chân bò lên
giường.
Cậu bé bò từ chân leo lên đến ngực Bùi Tín Phương, sau đó nằm yên
bất động.
Chi Chi không rõ tình hình, chỉ sợ Giấm bảo đè làm Bùi Tín Phương
bị đau, nàng đang muốn bế Giấm bảo ra thì lại thấy Giấm bảo cử động, giơ
tay đánh một cái lên mặt Bùi Tín Phương.
Có nặng hay không, Chi Chi không biết, nhưng thật sự rất vang.
Chi Chi sợ hết hồn, vội vàng bế Giấm bảo vừa gây hoạ lên.
"Giấm bảo, sao con có thể đánh Phụ Hoàng con như thế?" Chi Chi nhỏ
giọng dạy dỗ: "Không được phép đánh, đây là Phụ Hoàng của con, con mà
đánh thì sẽ bị sét đánh."
Giấm bảo đáp lại nàng bằng một tràng ê ê a a.
Chi Chi nghe các ngự y nói, đã rất lâu rồi Bùi Tín Phương không tỉnh
lại, nàng bế Giấm bảo tới, cứ nghĩ đối phương sẽ tỉnh, nào biết bị nhi tử
đánh vào mặt một cái nhưng cũng không hề có dấu hiệu nào là muốn tỉnh
lại cả.
Chi Chi nhỏ giọng dạy dỗ Giấm bảo một lúc lâu, sau đó mới đặt lại
Giấm bảo lên giường, Giấm bảo vừa được lên giường liền bắt đầu hì hục bò
quanh, lúc này leo đến eo Bùi Tín Phương đã ngừng lại, dường như có chút
hơi mệt.