thẹn thùng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự thật là đối phương căn bản không
hề thích hắn.
Quá huyền huyễn, một người không có trái tim mà vẫn có thể sống
được.
Càng huyền huyễn hơn chính là hắn lại vì nàng mà vứt bỏ ngôi vị
Hoàng Đế.
Trong hai tháng trời bị bệnh kia, cả một thời gian dài hầu như hắn đều
hôn mê suốt, thật ra thì hồn phách của hắn đã sớm rời khỏi thân thể, hắn
giống như cô hồn dã quỷ, cứ trôi lơ lửng khắp hoàng cung, có lúc hắn sẽ tới
gặp Chi Chi và Giấm bảo, có lúc hắn ngồi trên tường thành ngắm nhìn
phong cảnh tươi đẹp ở phương xa.
Ngay từ nhỏ Bùi Tín Phương đã biết mình muốn gì, hắn muốn đứng
trên vạn người, chính là không ai dám phản kháng hắn, hắn muốn được tuỳ
ý nắm giữ quyền sinh sát.
Nhưng hoá ra khi người mình thích không thích mình nó lại khó chịu
đến như vậy, còn khó chịu hơn cả khi không đoạt được ngôi vị Hoàng Đế.
***
Khi ly hồn Bùi Tín Phương có gặp một con quỷ, con quỷ kia đứng
nhìn hắn từ phía xa, chưa bao giờ tiến lại gần.
Hắn nhìn đối phương, không hiểu sao lại cảm thấy đối phương có chút
quen thuộc, mặc dù chưa gặp qua bao giờ, nhưng cứ như là đã từng chung
sống.
Đột nhiên có một ngày, con quỷ kia nhích tới gần hắn, giọng nói là của
một cô bé.