Ở trong mắt của Bùi Tín Phương, Chi Chi giống như một khối bánh
ngọt trắng trắng mềm mềm, rõ ràng không phải là món hắn thích, nhưng
hắn không tài nào ngừng lại được.
Bùi Tín Phương cũng đã cố gắng kiềm chế, vì tạm thời hắn không có
cách nào cho đối phương một tương lai an ổn, hắn muốn đoạt lấy ngôi vị
Hoàng Đế, tất cả những chuyện này quá nguy hiểm, nhưng khi đối phương
vụng về hôn mình, Bùi Tín Phương đã hoàn toàn mất khống chế.
Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn mới nhận ra mình cũng chỉ là một tên
nam nhân cực kỳ tầm thường, một tên nam nhân đang đối mặt với người
mình thích.
***
Bùi Tín Phương cực kỳ hối hận vì đêm đó hắn đã không giết chết Bội
Lan, hắn nhất thời mềm lòng nên chỉ đuổi ả ta đi, hắn nể tình nghĩa chủ tớ
nhiều năm, không ngờ lại để cho ả ta mang tới nhiều phiền toái đến như
vậy.
Hài tử bị đích thân hắn giết chết ấy, là nỗi đau cả đời này của hắn.
Hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình.
Hàng tháng hắn đều gửi một quyển kinh thư tự tay hắn chép đến chùa,
mời đại sư tụng kinh rồi thiêu huỷ, hắn có thể mượn cách này để tìm chút
an ủi, nhưng mỗi lần nhìn thấy Chi Chi, trái tim hắn vẫn rất đau, thế nhưng
hắn lại chẳng thể bày tỏ ra ngoài.
Vì thế hắn càng phải nhanh chóng đoạt được ngôi vị Hoàng Đế, nhưng
không ngờ là hắn còn chưa kịp đoạt được, hài tử thứ hai lại tới.
Khi Bùi Tín Phương đứng sau bình phong nghe được tin Chi Chi
mang thai, hắn nhìn về phía đối phương, lại phát hiện thiếu nữ của hắn