không phải việc tốt, đã vậy hắn còn nghe được tiếng rên rỉ dâm đãng của
mẫu phi.
Bà bảo Thái Tử nhất định phải làm một người ca ca tốt.
Từ đó Bùi Tín Phương liền chán ghét tất cả những người xung quanh,
và người hắn chán ghét nhất chính là mẫu phi của mình.
Hắn cảm thấy Thục quý phi thật đê tiện, làm cho người khác muốn
nôn mửa.
Nhưng hắn không nghĩ tới hắn sẽ gặp được một người hoàn toàn khác
với tất cả những người xung quanh.
Cô nương kia tên là Chi Chi, gia thế bình thường, một chữ bẻ đôi
không biết.
Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, hắn nằm trên mặt đất, còn đối phương
ngồi xổm bên cạnh.
Khi đó hắn vẫn chưa hoàn toàn hôn mê mà vẫn còn một chút ý thức,
hắn ngửi được mùi hương trên người đối phương.
Bùi Tín Phương rất ghét mùi hương liệu, bởi Thục quý phi thích dùng
hương, bà thích các loại hương liệu dạng thơm nồng.
Vì chán ghét mẫu phi nên khi Bùi Tín Phương ngửi được mùi hương
liệu, hắn đều cực kỳ tức giận, thậm chí còn có thể giết người.
Nhưng cô nương này có chút không giống lắm, mùi hương trên người
nàng không phải là mùi hương liệu.
Đối phương giúp hắn băng bó vết thương, thế nhưng khi cởi mặt nạ
của hắn ra thì lại co chân chạy mất.