Bùi Tín Phương nghĩ không biết có phải mình đã hù doạ đối phương
hay không, nhưng hắn muốn tìm cô nương kia.
Nàng đánh rơi một cái hà bao trên đất, nên hắn cho người đi khắp kinh
thành điều tra về mấy loại hương liệu trong hà bao, rồi theo dõi xem ai cố
tình đến mua mấy loại hương liệu kia, quả nhiên rất nhanh sau đó đã tìm
được cô nương ấy.
Bùi Tín Phương dùng chút thủ đoạn, đưa đối phương tiến vào phủ của
hắn.
Ban đầu Bùi Tín Phương cũng không muốn làm gì cả, chỉ là muốn
nghiên cứu đối phương một chút mà thôi, bởi vì nàng thực sự không hề
giống với những người khác.
Nhưng càng nghiên cứu, càng hiểu thêm về nàng, Bùi Tín Phương
càng phát hiện mình có chút mất khống chế. B3.
Càng ngày hắn càng thích ngửi mùi hương trên người đối phương,
cũng càng ngày càng thích ở bên cạnh đối phương.
Vì sợ đối phương bị mình doạ sợ nên hắn phải dịch dung khi ở bên
cạnh nàng, nhưng nhìn Chi Chi nở nụ cười với gương mặt của Lữ Việt
Dương, Bùi Tín Phương lại có chút tức giận.
Tại sao nàng thấy Lữ Việt Dương thì dám nói chuyện, mà khi nhìn
thấy mình liền lắp ba lắp bắp?
Bùi Tín Phương quyết định phải trị hết cái bệnh nói lắp của nàng.
Thích đối phương là chuyện ngoài ý muốn, lúc đầu chỉ là muốn ôm
đối phương một cái, sau này lại muốn hôn khắp toàn thân đối phương.