CHƯƠNG 33
“Vậy ông đang nói là Vimal không có ở đây?” Amelia Sachs đang hỏi.
“Tôi e là không.”
Cô đang nói chuyện với Deepro Lahori. Bất chấp nụ cười dễ tính, ông
ta vẫn toát ra vẻ không thoải mái, nếu cô đã đọc đúng ngôn ngữ cơ thể ông.
“Cậu ta đã nói gì khi ông nói chuyện với cậu ta?”
Mớm mồi.
“À, thì, đó là ngày hôm qua. Nó bảo mọi chuyện ổn cả. Nó sẽ đi xa.”
“Tôi hiểu. Con trai ông liên hệ thế nào với nạn nhân? Jatin Patel?”
“Không, không, không hề.”
Đó không phải câu trả lời.
“Mối liên hệ ấy?” cô kiên trì.
“Không, chẳng có liên hệ gì cả, thật đấy. Nó chỉ làm vài việc vặt cho
ông ấy thôi.” Lahori thấp người nhưng mập mạp, cặp mắt trũng và có
quầng thâm bên dưới. Nước da tối màu, xám xịt. Mái tóc đen dày đã điểm
sợi bạc. Vợ ông ta, Divya có khuôn mặt đẹp và đôi mắt sắc sảo. Sachs
trông thấy một cái móc treo quần áo trong sảnh, trên đó là bộ quần áo xanh
của bệnh viện bên trong lớp vỏ bọc ni lông. Rõ ràng bà ta là bác sĩ hoặc y
tá.
Và bà ta cũng không hề thoải mái với những lời nói của ông chồng. Bà
ta khoanh tay và bắn cho ông chồng cái nhìn đen tối.
“Việc vặt à?” Sachs hỏi.
“Một vài việc cắt kim cương thôi.” Lahori dường như khó chịu vì
ngôn ngữ cơ thể bà vợ đã tố cáo lời nói dối của mình. Ông ta lừ mắt. Bà ta
lờ tịt và nói, “Vimal là thợ học việc của ông Patel.”