Lahori nhắm mắt và nhăn mặt. Bị tố cáo bởi chính con trai mình.
“Giờ chúng tôi đang điều tra đây.”
Cha cậu quát lên, “Về phòng.”
Thằng bé do dự rồi quay người bỏ đi. Sunny sẽ là phương án dự phòng
- nếu ông bố không chịu hợp tác sớm. Cô cảm thấy bà vợ sẽ không trực tiếp
đối đầu với chồng mình, mặc dù Sachs biết rằng bà ta cũng có thông tin về
con trai.
Tiếng mài xát ở dưới nhà dừng lại. Sachs rất mừng. Âm thanh ấy chói
tai quá.
“Tôi cần biết cậu ấy đang ở đâu. Tôi cần biết ngay bây giờ.”
“Nó quá buồn về chuyện đã xảy ra nên đi xa rồi,” Lahori nói. “Với
mấy người bạn. Có lẽ là đi trượt tuyết. Gần đây trời lạnh. Các khu nghỉ
dưỡng vẫn còn mở cửa. Cô có nghe không?”
Vợ ông ta nhìn trừng trừng - với cặp mắt của một người mà cả gia
đình bà thậm chí còn chưa trông thấy một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết bao
giờ.
“Việc này nghiêm trọng đấy, ông Lahori. Ông theo dõi tin tức chứ, về
kẻ mà họ gọi là Người hứa hẹn? Đó chính là kẻ đang lùng kiếm con trai
ông.”
“Hắn sẽ không quan tâm đến thằng bé. Nó có trông thấy gì đâu!”
“Hắn vừa mới giết nhân chứng kia rồi.”
“Nhưng Vimal không thể trông thấy hắn. Có một cái mặt nạ. Ý tôi là
tôi nghe nói có một cái mặt nạ. Trên tin tức. Nên hắn không có lí do gì
để…”
“Đủ rồi!” Câu này là từ Divya Lahori.
“Không,” Lahori rú lên.
“Có đấy, Deepro. Chuyện này đã kéo dài đủ rồi,” người vợ bình tĩnh
nói. Rồi bà nhìn xoáy vào Sachs. “Cô phải bảo vệ nó.”
“Chúng tôi sẽ làm. Đó là lí do tôi ở đây.”