Vậy là cô đã nghĩ sai về Divya. Bà ta có thể đứng lên chống đối
chồng.
Có lườm nguýt ông Lahori cũng không ích gì. Nhưng Amelia Sachs
vẫn lườm ông ta. Rồi cô hỏi, “Cậu ấy đâu?”
“Dưới nhà. Trong hầm. Xưởng điêu khắc của nó ở đấy,” mẹ cậu trả
lời.
Cô nhớ lại chuyện họ tin thằng bé là một thợ điêu khắc. Tiếng mài đá
kia có thể là Vimal đang làm việc với tác phẩm của cậu. Đáng lẽ cô phải
nhận ra chi tiết đó.
Không sao cả. Cô sẽ nhanh chóng đưa cậu ta vào nơi bảo vệ nhân
chứng. Cô sẽ sắp xếp một nhà an toàn, và đặt thêm một bảo vệ ở đây để giữ
an toàn cho cả gia đình.
“Vậy là ông đã nói dối tôi.”
Ông bố ương bướng đáp lại, “Tôi chỉ đang cố bảo vệ nó.”
Mặc dù vậy, Sachs đánh giá chuyện này không chỉ là việc một ông bố
muốn bảo vệ con trai. Hầu hết cha mẹ sẽ gọi cho cảnh sát ngay khi có thể.
Nhưng cô chỉ nói, “Làm ơn, đưa cậu ấy ra đây đi.”
Vợ ông ta giơ một bàn tay ra, lòng bàn tay ngửa lên. Mặt Lahori đanh
lại. Ông ta đang giận điên người. Ông ta thò tay vào túi và giận dữ giao ra
một chùm chìa khóa bằng bàn tay run rẩy.
Cha cậu ta đã khóa cậu ta dưới hầm sao?
Divya Lahori phải trả giá cho sự chống đối của bà bằng một cái nhìn
lạnh buốt từ ông chồng. Bà nhìn mặt ông ta một lần rồi đánh mắt đi và đi về
phía sau ngôi nhà.