Rostov kéo mặt nạ trượt tuyết xuống, cầm khẩu súng bằng tay trái và
kẹp viên gạch dưới cánh tay. Hắn tóm tay nắm cửa.
Ta tới đây, lũ kur bé nhỏ. Tới đây.
Tiếp theo là một tiếng hét từ đằng sau nhà. “Không!” Giọng phụ nữ.
Mẹ của Vimal. Bà ta đâm bổ ra từ một cánh cửa sau nhà, trong bếp. Cánh
cửa đó vài phút trước Rostov đã trông thấy, nó dẫn xuống hầm. Bà ta dừng
ở hành lang. Rostov thụp người xuống, vẫn đang đứng trên hiên trước.
Nhưng hắn không cần phải trông thấy hoạt cảnh. Nghe cũng đủ rõ rồi.
“Nó đi rồi! Vimal đi mất rồi!”
“Làm sao nó đi được?” Lahori gầm lên như thể đó là lỗi của bà mẹ.
“Cái cưa? Cái nó vẫn dùng để tạc tượng ấy? Thằng bé đã dùng nó để
cắt mấy thanh chấn song.”
Vậy là ông bố đã nhốt chính cậu con trai của mình trong một nhà tù
dưới tầng hầm.
Và giờ thì thằng kuritsa chết tiệt đã trốn thoát?
Rostov mạo hiểm nhìn vào để xem họ có đi ra bằng cửa trước không.
Nhưng không, cả ba người lớn đều vội vã chạy ra sau nhà và xuống cầu
thang dẫn vào hầm.
Hắn lùi lại từ cửa trước và xuống bậc tam cấp. Hắn đi sang đất nhà
hàng xóm và chạy lại sân sau.
Trốn đằng sau hàng rào, hắn nhìn lén vào sân nhà Lahori. Không thấy
thằng bé đâu. Nhưng hắn có trông thấy những thanh chấn song dày trên cỏ
phía trước mặt một cửa sổ sát đất.
Hắn thở dài và quay đi, chạy thật nhanh ra vỉa hè. Hắn vào xe. Mười
phút sau hắn đã đi khắp các con phố trong khu dân cư yên bình, nhưng
không thành công. Mặc dù vậy hắn chỉ tìm trong chốc lát vì đoán là kuritsa
tóc đỏ sẽ gọi thêm các cảnh sát khác tới càn quét cả khu vực này.
Liếc sang ghế ngồi bên cạnh, hắn thấy vài mẩu khoai Roll N Roaster
lạnh ngắt. Hắn tọng chúng vào mồm, nhai hờ rồi nuốt ực. Hắn châm một