CHƯƠNG 41
Trong sự nghiệp mười bốn năm ở Sở cảnh sát bang Pennsylvania của
mình, cảnh sát J.T. Boyle đã từng nhận nhiều nhiệm vụ kỳ quái. Đuổi theo
cỗ xe độc mã của người Amish bị một thằng nhóc sinh viên say xỉn ăn
trộm. Những vụ mèo leo cây điển hình (“Không phải việc của chúng tôi,
thưa bà, nhưng tôi sẽ làm hết sức có thể.”) Đỡ đẻ cho các em bé.
Nhưng anh chưa bao giờ phải gọi cả một chiếc xe buýt tấp vào lề.
Đây là việc do NYPD nhờ vả, Boyle từng làm việc với họ trước đây
và nhìn chung anh thích họ, dù anh không ủng hộ cách dùng từ của vài
cảnh sát ở đó. Trên chuyến xe Greyhound mà anh đang gọi vào lúc này, có
một nhân chứng bỏ trốn - và lại là nhân chứng trong vụ án lên bản tin
truyền hình nữa chứ. Ít nhất là đã lên kênh WKPK. Người hứa hẹn - thủ
phạm của vụ án mạng kép sát hại một cặp đôi trẻ vừa mới mua nhẫn đính
hôn. Đúng là một thằng bệnh hoạn.
Một thanh tra ở New York tin chắc rằng nhân chứng đang ở trên chiếc
xe buýt này. Phòng máy tính của họ đã tìm được điện thoại của cậu ta và
làm vài động tác công nghệ cao gì đấy để GPS trên đó vẫn tiếp tục hoạt
động, và định vị chỗ này trong lúc chặn cả đầu gọi đi và đến, nên không ai
có thể cảnh báo cậu ta là cảnh sát đang đuổi theo cậu, nếu có ai muốn làm
vậy thật. Màn hình hiển thị Không có sóng. Sau một thời gian cậu ta sẽ
nghi ngờ, nhưng một khoảng thời gian không phải vấn đề lớn; Boyle đã
tóm được cậu ta ngay bây giờ rồi.
Anh ra đèn hiệu với chiếc Greyhound đang trên đường đến
Indianapolis. Theo chiếc vé mà nhân chứng tên Vimal Lahori đã mua, tại
đó cậu ta sẽ đổi sang chuyến đi St. Louis. Chuyến xe một chiều đến Los
Angeles. Họ biết lịch trình của cậu ta nhờ lần theo dấu chiếc điện thoại đến