manh; việc có quá nhiều người đi bộ qua lại sẽ để lại hàng ngàn dấu vết,
bụi đất, bùn, rác rưởi, phân thú và cả nước tiểu.
Cô đã cử mấy cảnh sát mà Ben Kohn phân cho mình tới dò hỏi các
nhân chứng và tìm bằng chứng ở ba hoặc bốn dãy nhà theo hướng bỏ chạy
của nghi phạm. Cô biết đường chạy của hắn vì một người phụ nữ dẫn chó
đi dạo đã trông thấy hắn chạy ra khỏi nhà Weintraub, ngay sau mấy tiếng
súng. Hắn đã lột bỏ mũ hoặc mặt nạ và người phụ nữ đó thấy rằng hắn là
người da trắng với mái tóc ngắn màu nhạt.
Sachs thu gom những gì cô tìm được. Không một mẩu bằng chứng nào
có vẻ đặc biệt hữu ích. Dấu giày vẫn thế, cả sợi vải - từ găng tay và chiếc
mặt nạ trượt tuyết.
Ba vỏ đạn đồng rỗng ruột. Fiocchi 9mm - có thể là thứ đã bắn vào
nhân chứng ở Midtown, nhưng ở đó, hắn còn thu lại cả vỏ. Thực tế, hắn bỏ
chúng lại đây chứng tỏ hắn đang vội, có thể là vì tiếng ồn của những phát
súng, vỏ đạn cũng đã được bắn ra từ một khoảng nhất định, những viên cô
tìm được nằm dưới gầm đồ đạc trong nhà.
Tiếng điện đàm Motorola vang lên từ thắt lưng một cảnh sát đứng gần
đó. Cô không nghe được lời nhắn nhưng anh ta gửi trả lời qua micro trên
vai và đi vào chỗ Sachs. “Thanh tra? Một trong các cảnh sát đi thẩm vấn?
Đã tìm được một thứ gì đó ở cống thoát nước mưa. Cách đây hai dãy nhà.”
Anh ta chỉ về hướng thủ phạm đã bỏ chạy. “Cô ấy không muốn chạm vào
nó. Quần áo hay đại loại thế.”
Sachs lấy vài món dụng cụ thu thập và đi bộ dọc theo vỉa hè, gật đầu
với những người tò mò và lo lắng xung quanh, né tránh các câu hỏi. Một
người phụ nữ hỏi, “Có phải là tội ác do căm thù không?”
“Chúng tôi đang điều tra,” Sachs nói với bà ta và đi tiếp. Hai dãy nhà
sau cô đi chậm lại, không thấy cảnh sát nào. Cô nghe nhầm chăng? Nhưng
rồi cô nhìn xuống một con phố phụ và thấy sĩ quan cảnh sát, một cô gái
Latinh ngoài hai mươi đang vẫy tay. Sachs rẽ và đi đến nơi.
“Chào cô.”