phạm là một người Nga và mới gần đây đã tới thành phố này.
Sachs trông có vẻ trầm ngâm. “Vậy là, với cặp trai gái ở Gravesend,
hắn đã cố giấu trọng âm của mình. Nga à? Có ích gì không?”
“Anh đang theo đuổi,” Rhyme nói và nghĩ về tin nhắn mình đã gửi đi.
Sachs nhăn mặt. “Em chưa gặp một thủ phạm nào cố sống cố chết để
trừ khử nhân chứng đến thế. Chết tiệt. Chúng ta đã có tí may mắn nào trong
việc tìm hắn chưa?”
“Ron chưa có. Cũng như với Edward, không ai chịu hé điều gì với anh
ta cả. Phòng Tội phạm máy tính đang lấy danh sách cuộc gọi trong máy
Patel. Hãy hi vọng là Patel và VL đã nói chuyện thường xuyên.” Mắt
Rhyme đảo sang Sachs. “Vậy, đã có chuyện gì ở công trường?”
Sachs chớp mắt. “Chuyện gì?”
“Phải. Tên nghi phạm 47 đã làm gì ở đó?”
“Ồ.” Cô kể cho họ có thể hắn đã không dùng công trường làm lối đi
tắt. Phải, có rất nhiều CCTV ở các tòa nhà chính phủ kế bên khu vực công
trường nhưng các lối vào giới hạn của nó cho thấy giả thiết đi tắt là không
hợp lí.
Rồi cô giải thích về cuộc nói chuyện của mình với quản lí của công
trình địa nhiệt. Cô nói rằng đúng là nghi phạm từng tới công trường và gặp
gỡ ai đó, danh tính còn chưa biết, lí do cũng chưa biết. Cô không thu được
thêm chút mô tả nào ngoài những điều họ đã có. “Hiện trường ấy không tốt
- đá sỏi và đã bị can thiệp rất nhiều. Tôi tìm được cái này.” Cô đưa ra hai
chiếc túi đựng đất và đá nhỏ cho Mel Cooper. “Có thể nó là từ chỗ hắn đã
đứng nhưng tôi không biết chắc.”
Kỹ thuật viên cầm cái túi và tiến hành kiểm tra xem có tìm được gì
không.
Rhyme để ý thấy ánh mắt cô vẫn còn mất tập trung, dáng người thì
căng cứng. Cô hết giật tóc lại bấm ngón trỏ trên bàn tay phải vào ngón cái.
Một thói quen cũ. Cô đã cố kiểm soát hành vi tự hại đó. Đôi khi cô không
quan tâm. Amelia Sachs sống trên bờ vực, theo rất nhiều nghĩa.