“Công lý,” Rhyme thì thầm.
Luật sư nói, “Vâng. Chính xác là vấn đề này. Anh Rhyme, khi đọc về
anh tôi đã thấy anh từng làm chứng ở một phiên toà kháng cáo cho một
người xin bãi bỏ bản án với lí lẽ là kĩ thuật viên phòng thí nghiệm đã cố ý
thay đổi kết quả ADN. Anh đã nói với tòa rằng dù là vô tình hay cố ý, sai
lầm của một nhà khoa học pháp y trong quá trình xử lý bằng chứng là
không thể bào chữa được. Sự thật là chân lý tối cao, anh đã nói vậy.”
Anh nhớ lại vụ đó, dễ dàng tưởng tượng ra khuôn mặt người đàn ông
đã phải chịu ngồi tù 8 năm vì một vụ cưỡng hiếp ông ta không làm. Đôi
mắt của tù nhân nhìn xoáy vào mắt Rhyme với cả niềm hi vọng và tuyệt
vọng. Nữ nhân viên đã cố ý viết bản báo cáo láo kia, vì cô ta tin rằng ông ta
có tội, đã chỉ dám cúi mặt nhìn xuống sàn nhà.
Rhyme nói, “Tôi không bao giờ phán xét bản chất đạo đức của các bị
đơn trong những phiên tòa mà tôi dự. Tôi hiện đang làm một vụ lớn nhưng
nếu anh muốn tới nhà tôi, chúng ta có thể nói chuyện.”
“Thật sao, anh Rhyme? Tôi rất biết ơn.”
“Tôi không thể hứa hẹn điều gì nhưng tôi muốn nghe kể chi tiết.”
Họ chọn một thời điểm và Rhyme đọc địa chỉ. Họ cúp máy.
Rhyme đẩy xe tới bảng bằng chứng. Cooper đang viết lên đó vài thông
tin mới nhận được từ phòng thí nghiệm ở Queens: ADN và mẫu dấu vân
tay tìm được trên chiếc áo khoác trong ống cống đã không cho ra kết quả
gì. Cả tóc và các miếng gạc thấm ở vụ tấn công Gravesend cũng vậy.
Rhyme ghi nhớ vài dòng trên bảng trắng. Anh cất chúng sang một bên
và lại nghĩ về những điều vị luật sư người Mexico đã nói với anh. Anh
cũng nghĩ về Sachs, Sellitto, Cooper và những người khác, vẫn đang làm
việc hăng say trong vụ Nghi phạm 47 và tự hỏi. Họ sẽ nghĩ gì nếu họ biết
rằng mình sắp sửa về cùng một đội với một tên buôn bán ma túy?
Không có câu trả lời tử tế nào cho câu hỏi ấy, nên anh lờ nó đi và quay
lại với bằng chứng.