“Ông Cody bị giết ngay lập tức, một phát đạn vào đầu. Vệ sĩ sống
được một ngày nữa nhưng không tỉnh lại lần nào.”
“Kể cho tôi nghe về bằng chứng bị làm giả đi.”
“Anh thấy đấy, khi thân chủ tôi bị bắt, ông ta đã úp mặt xuống sàn nhà
kho. Một lúc sau, một đặc vụ hoặc cảnh sát - ông ta không biết là ai - tiến
lại và lục soát ông ta. Nhưng rồi thân chủ tôi cảm thấy có gì đó bị ấn vào
tay và quần áo ông ta. Đó là một miếng vải. Ông ta chắc chắn cảnh sát đang
chuyển dư lượng thuốc súng lấy được từ bàn tay Cody. Khi hỏi người kia
đang làm gì đấy, thân chủ tôi được trả lời, ‘Câm miệng mày lại. Hai người
của chúng tao đã bị bắn chết. Mày sẽ đi tù rục xương’.”
Rhyme nói, “Vậy là công tố viên kết tội sau khi Cody bị giết, thân chủ
ông đã nhặt súng của ông ta lên và bắn vào cảnh sát?”
“Chính xác.”
“Các dấu rãnh - dấu vân tay - có trên khẩu súng không?”
“Chỉ có của Cody, không có của thân chủ tôi. Không có chiếc găng tay
hay giẻ lau nào gần đó để ông ấy có thể dùng khi cầm súng nhưng quan
điểm của công tố viên là ông ta đã cởi khuy cài tay áo sơ mi và cầm khẩu
súng qua tay áo. Điều đó giải thích dư lượng thuốc súng và việc thiếu dấu
vân tay.”
“Giả thiết thông minh đó. Chính xác cáo buộc gồm những gì?”
“Nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất hợp pháp - nó được gọi là “nhập cảnh vào
thời gian và địa điểm không thích hợp” theo luật. Cáo buộc này sẽ đòi một
khoản tiền phạt và phạt tù tới sáu tháng. Một tội nhẹ cấp liên bang. Anh
cũng đoán được các cáo buộc khác rồi đấy: vũ khí, tấn công lực lượng hành
pháp, cố ý giết một nhân viên hành pháp, cái chết của Cody - trọng tội giết
người. Chúng tôi thừa nhận ông ta đã vào Mỹ bất hợp pháp và ông ta sẵn
sàng nhận tội đó. Vậy đó, tình huống của chúng tôi là như vậy.” Ông ta
nhìn xoáy vào Rhyme. “Anh nói anh đang bận. Đang làm một vụ lớn.”
“Đúng vậy.”