Thực ra đây không phải là một câu hỏi.
“Được.”
“Và tôi sẽ cần cậu giúp tôi kiểm tra một hiện trường.”
“Hiện trường nào?”
“Long Island. Nhà kho đã diễn ra vụ đấu súng của El Halcón. Và nhớ
là…”
Lính mới thì thầm, “Không hé một lời với ai.”
Rhyme nháy mắt. Pulaski chớp mắt trước cử chỉ xa lạ.
Cảnh sát trẻ nhận lấy chiếc hộp dành cho nhiệm vụ bí mật của mình và
ra về.
Quay lại phòng khách - nơi dường như chưa ai để ý chuyện Pulaski
vừa đến, chuyện chiếc hộp biến mất, hay chuyện cậu ta mang nó về cùng.
Chuông cửa lại reo một lần nữa và Rhyme nhận ra người gọi. Anh ra
lệnh cho hệ thống an ninh mở cửa.
Một cảnh sát từ Đội phá bom đi vào phòng. Căn cứ của anh ta là ở
Phân khu số 6, Làng Greenwich.
“Brad.”
“Lincoln.” Trung úy Bradley Geffen là một người đàn ông gọn ghẽ,
tóc xám. Anh đi thẳng tới và không hề do dự bắt bàn tay phải còn ít nhiều
hoạt động của Rhyme. Thông thường, mọi người sẽ ngần ngại do bệnh
trạng của Rhyme, nhưng đây là một người sẽ nằm úp bụng cùng với cái
nhíp và cái tua vít trong tay để tháo rời các thiết bị kích nổ tự chế có thể
biến anh thành một đám hơi nước đỏ lòe. Không mấy thứ có thể làm anh
nao núng. Nếu nói anh ta giống ai đó, thì ấy sẽ là một sĩ quan huấn luyện,
với khuôn mặt gân guốc khắc khổ, mái tóc cắt cua và đôi mắt xuyên thấu.
Anh ta gật đầu chào những người khác và bước tới một cái bàn khám
nghiệm trong phòng.
“Chúng ta có gì?” Rhyme hỏi.