Có thể là như vậy, mặc dù Sachs vẫn luôn nghi ngờ điều này. Tội ác
diễn ra vào khoảng giờ ăn trưa. Các nhân viên văn phòng ra vào đây có thể
dễ dàng bắt gặp hung thủ nhưng câu chuyện thường thấy là các nhân chứng
bỗng điếc - và mù - do chứng bệnh được biết đến là sự tự vệ.
“Và ở đây còn có gì đó.” Alvarez chỉ vào hành lang bên cạnh thang
máy: một chiếc camera an ninh được gắn trên tường. Sachs đã không chú ý
đến nó khi mới tới. Cô nheo mắt và cười nhẹ. “Bị sơn lên à?”
Anh ta gật đầu. “Và hãy trông vệt sơn xịt kìa.”
Đầu tiên Sachs không hiểu, rồi cô nhận ra ý anh ta là gì. Hung thủ -
hay giả sử là hung thủ - đã bắt đầu xịt sơn lên camera khi còn đứng đằng
sau nó và đã đập vỡ ống kính ngay dưới nó - để đảm bảo hắn không bị ghi
lại dù chỉ là một giây. Thông minh thật.
Giống như việc lấy cả ổ cứng.
“Camera trên phố thì sao?”
Alvarez nói, “Có thể ở đó có tin tốt. Các cửa hàng ở hai bên trái phải
lối vào toà nhà này đang sao lại tệp video mp4 cho chúng ta. Tôi đã bảo họ
cất kĩ bản gốc.”
Cuộc điều tra chỉ cần bản sao; các ổ ghi gốc sẽ cần dùng cho phiên
toà.
Nếu chúng ta mang được nó ra toà, Sachs nghĩ.
Cô quay lại cửa hàng, cân nhắc câu hỏi đầu tiên trong số ba câu đang
hiện hữu trong đầu. Số Một: Hắn đã lấy đi cái gì? Cô đã lục soát kĩ càng, kẻ
ô bàn cờ, nhưng tất nhiên việc đó chưa chắc sẽ cho cô biết thông tin về thứ
đã không còn ở đó nữa.
Cô quan sát khắp lượt nơi đó một lần nữa. Patel Designs không giống
hầu hết các cửa tiệm kim hoàn khác. Ở đây không có tủ kính trưng bày nào
để mà đập và chộp cả. Cửa hàng gồm ba phòng: một phòng chờ phía trước,
một văn phòng nằm ngay đằng sau và một cái xưởng chất đầy dụng cụ,
thông với văn phòng qua cánh cửa bên trái. Cô đoán các dụng cụ trong
xưởng là để cắt đá quý và lắp ghép đồ trang sức. Căn phòng cuối cùng này