rộng rãi nhất, chứa bàn làm việc vừa cho hai người - hai bàn xoay to, tương
tự với cái các thợ gốm dùng để làm bình lọ và bát. Xưởng cũng kiêm luôn
nhà kho: Trên giá kệ và dọc bức tường là hàng chồng hộp rỗng, các đồ
dùng cho chuyển hàng và văn phòng phẩm, các vật liệu tẩy rửa. Có vẻ như
ở đó chẳng có gì quý giá.
Căn phòng phía trước - phòng chờ - có diện tích khoảng ba mét nhân
bốn mét rưỡi, bị một cái quầy gỗ chiếm gần hết chỗ. Bên trong căn phòng
cũng có một cái ghế sô pha và hai ghế tựa cọc cạch. Trên mặt quầy là vài
mảnh vải nhung hình vuông kích thước khoảng ba mươi phân để xem xét
đồ trang sức của khách hàng, vài cái mắt kính lúp, mấy chồng giấy (toàn là
giấy trắng). Cô đoán là Patel chỉ nhận hàng đặt riêng. Ông ta sẽ gặp gỡ
khách hàng ở đây và mang những món đồ họ đã đặt từ trong xưởng hoặc
trong cái két sắt cao đến eo trong văn phòng ra đây cho họ ngắm. Kiểm tra
trên Internet, họ phát hiện ra công việc chính của công ty này là cắt và đánh
bóng những viên kim cương lớn cho các nhà sản xuất trang sức khác.
Câu hỏi Một…
Mi đã bước ra khỏi đây cùng với cái gì?
Cô bước trở lại văn phòng và nhìn qua cái két cùng những vật bên
trong: hàng trăm mẩu giấy vuông chín nhân chín phân - được gập lại như
trò origami của Nhật. Trong đó có chứa các viên kim cương rời.
Dấu găng tay của thủ phạm - cả từ vệt máu lẫn dư chất do sợi vải hấp
thụ được - có trên két sắt và vài mẩu giấy vuông. Nhưng hắn không lục lọi.
Cô nghĩ hoặc hắn muốn lấy hết chỗ này hoặc nếu muốn thứ gì đó cụ thể,
hắn sẽ phải lục trong két và gạt những cái phong bì mình không muốn ra.
Có một cách để tìm ra. Sachs đã thu thập tất cả những tài liệu kinh
doanh cô có thể tìm được. Thứ gì đó trong đống ấy có thể chứa thông tin
lượng kim cương tồn kho của Patel. Các kỹ thuật viên tìm bằng chứng ở trụ
sở các đội Hiện trường tại Queens, những người làm việc trong phòng
HVE
, sẽ so sánh lượng tồn kho ấy với những gì còn trong két. Dần dần họ
sẽ khám phá ra thứ bị mất.