hiện thi thể nhưng có vẻ như cậu ta bị giết quãng giờ nghỉ trưa ngày hôm
nay. Thằng khốn đã chọc vỡ khí quản của cậu ta. Giết cậu ta bằng một con
dao rọc giấy.”
“Kirtan có thể là một người bạn của Vimal và biết chỗ cậu ta sống. Rất
có thể cậu ta đã khai ra địa chỉ.”
“Phải. Cậu ta đã bị tra tấn. Kinh khủng lắm. Nghi phạm còn cắt ngón
tay đeo nhẫn của Kirtan và nhét nó vào miệng cậu ta. Sau khi chết, nhưng
vẫn kinh.”
“Khốn nạn thật,” Sachs lẩm bẩm.
Rhyme nhìn sang cô.
“Chúng ta đã cố tìm kiếm người biết về Vimal trong mọi cửa hàng ở
quận Kim Cương, Jackson Heights, các nơi ở Queens và Brooklyn. Nhưng
em chưa bao giờ nghĩ đến việc đi tìm thợ cắt kim cương ở quận Thời trang
cả. Vậy mà hắn lại nghĩ ra. Hắn chơi trên cơ em.”
Chúng ta mới đúng, Rhyme lặng lẽ chỉnh lại. Hắn đã chơi trên cơ
chúng ta. Nhưng anh biết những lời ấy có rất ít ý nghĩa với cô. Bất kể thất
bại nào có dính dáng tới cô, cho dù phần của cô nhỏ bé cỡ nào, cô cũng vơ
vào mình.
Sellitto nói, “Hắn đã có địa chỉ nhà Lahori và không biết thằng bé
đang bỏ trốn. Amelia, báo đội bảo vệ của cô ở nhà họ phải tránh khỏi tầm
nhìn và đề phòng tên Bốn mươi Bảy xuất hiện.”
“Tôi sẽ báo,” Sachs nói. “Mặc dù tôi nghĩ hắn quá thông minh nên sẽ
không rơi vào một cái bẫy như thế.” Cô thở dài. “Tôi sẽ kiểm tra hiện
trường ở cửa hàng cà phê.”
Sellitto cho cô địa chỉ và cô vội vã rời khỏi phòng khách, lơ đãng mặc
áo khoác. Một lát sau, Rhyme nghe tiếng động cơ chiếc xe to lớn của cô nổ
và tiếng bộ lốp nghiến khi cô lao mình vào dòng xe.
Mắt anh hướng về phía tiếng động ngoài cửa sổ, nhìn ra bầu trời
hoàng hôn mờ mịt.