“Co giãn, đàn hồi, màu bạc. Thường thấy trong các ngòi nổ cơ học.
Đang có xu hướng tránh khỏi những thứ điện tử. Anh biết đấy, EMP - xung
điện từ - có thể vô hiệu các kíp nổ điện tử.”
“Gửi qua đây ngay nhé.” Anh đọc cho ông ta địa chỉ.
Ngay khi họ vừa cúp máy, điện thoại của Rhyme lại reo. Đó là đội
Hiện trường ở Queens. Anh nghe điện và nói chuyện qua loa ngoài với một
nhà phân tích ở đó. Người này báo cáo rằng cuộc kiểm tra dưới tầng hầm
căn hộ nhà Claire Porter gần Cadman Plaza cho thấy các dấu vân tay trên
và quanh đường ống ga là của sĩ quan cảnh sát hoặc đã có từ rất lâu rồi. Và
dù sao cũng không cho ra kết quả nào trên dữ liệu IAFIS cả. Khóa hầm ở
đó có thể dễ dàng bị bẻ gãy bằng các dụng cụ đơn giản, và dù kẻ nào đã
gây ra thì rõ ràng hắn đã mang đi mọi thứ của hắn khi bỏ đi. Cảnh sát khu
vực cho anh biết cuộc thẩm vấn các cư dân lẫn người thuê nhà ở các tòa
nhà gần đó cũng không tìm được người nào đã từng trông thấy một người
đàn ông đội mũ cứng, mặc áo bảo hộ cả.
Trong lúc anh đang nói chuyện với viên thanh tra ở Brooklyn, Lon
Sellitto đã gọi đến.
Rhyme gọi lại cho anh ta ở trụ sở One Police Plaza và bấm nút loa
ngoài.
“Có tin đây. Vimal đã giấu điện thoại của cậu ta lên chiếc xe buýt.
Cảnh sát tuần tra tìm được nó ở tận Pennsylvania. Nó được nhét vào túi của
một cô gái nào đấy. Vậy là cậu ta đã lại biến mất lần nữa. Thằng bé thông
minh thật đấy.”
“Chà.” Rhyme thở dài. Đúng là thông minh thật.
Sachs nói, “Cậu ta đã đi trước chúng ta hai tiếng, dù đang nhắm đến
đâu. Cậu ta sẽ chọn tàu Amtrak hoặc một phương tiện công cộng để tới
Jersey, tới một bến xe Greyhound nhỏ hơn ở đó. Hoặc Westchester.”
Rhyme kể cho anh ta nghe cuộc nói chuyện với Mulbry. Anh bảo
Cooper gửi danh sách những cái tên trên bốn cuốn hộ chiếu mà họ nghi là
nghi phạm đã sử dụng để đi tới đây.