Khi Rostov trò chuyện với Kirtan trong tầng hầm nhà hàng ở quận
Thời Trang, hắn đã biết nhiều hơn về Vimal chứ không chỉ có tên và địa chỉ
nhà và gia đình cậu. Cắt một chút chỗ này, một chút chỗ kia. Hắn đã phát
hiện ra Vimal có một cô bạn gái.
Tôi kể cho ông nhưng đừng làm hại cô ấy! Kirtan đã viết (lại vấn đề
cổ họng bị hỏng).
“Không đâu, không, kuritsa. Tao sẽ không đụng đến một cọng tóc của
con bé. Tao chỉ cần nói chuyện với Vimal thôi. Tao cũng không làm hại nó
đâu. Hứa nước tiểu đấy.”
Rostov đã phải đọc câu trả lời đến hai lần mới hiểu - tay thằng nhóc ấy
run quá. Thông điệp là: Thà chết còn hơn nói cho ông biết nếu ông làm hại
cô ấy.
Nghe chả có lí gì cả.
“Một cọng tóc cũng không. Thật đấy.”
Hứa nước tiểu. Rostov đã bịa ra cụm từ đó và hắn thích nó. Hắn lại
dùng nó.
Hắn cúi xuống và cứa con dao dọc theo móng tay thằng bé.
Trong vòng ba phút, pụp. Bạn gái của Vimal tên là Adeela Badour. và
nó sống ở Đông Elmhurst, Queens, cách nhà Vimal khoảng hai, ba cây số
gì đó.
Kiểm tra trên Google cho thấy có một Mohammad Badour sống ở địa
chỉ này. À phải, ông ta có hai con gái, Adeela và Taalia, hai mươi hai và
mười tuổi. Mặc dù thật buồn vì không có bức ảnh nào của chúng trên
mạng. Vài ông bố bà mẹ bảo vệ con thái quá.
“Còn ai khác không,” Rostov đã hỏi. “Gần gũi với thằng Vimal ấy?”
Kirtan đã lắc đầu quầy quậy. Cử chỉ cuối cùng của cậu. Lúc ấy Rostov
đã cứa cổ cậu. Hắn cho rằng đó là một ân huệ. Thằng nhóc sẽ sống hết phần
đời còn lại trong mặc cảm tội lỗi vì đã bán đứng Vimal và bạn của cậu ta.