“Không.” Adeela gầm gừ và bước tới. vẫn còn cầm con dao. “Đừng
chĩa vào nó. Quay khẩu súng ra chỗ khác.”
“À, nhưng mày chắc là tao không bắn cơ mà. Vì sợ tiếng động. Thế
sao mày phải lo?”
“Ngay bây giờ.”
Hắn do dự, không chắc phải hiểu cô như thế nào, và chĩa khẩu súng
xuống sàn.
“Nếu tao nói cho mày biết điều mày muốn biết, mày sẽ đi chứ?”
“Khi nào bố mẹ mày về nhà?”
“Sớm thôi,” cô nói.
“Còn ông bố, ông ta là cớm hoặc lính tráng gì đấy với khẩu súng to
đùng mang kè kè theo người suốt. Đúng không nào? Lại còn biết karate
như Bruce Lee.”
“Không. Nhưng càng nhiều người thì mày càng gặp rắc rối.”
“Ha! Không, không, tao đang nghĩ sẽ không có ai về trong một thời
gian lâu nữa. Mày có con dao đẹp, tao cũng có dao. Có lẽ chúng ta vật lộn
một chút để xem đứa nào bị đâm trước nhé.” Một nụ cười bệnh hoạn.
Taalia vẫn không hay biết gì về tấn kịch sau lưng. Mái đầu nhỏ bé,
hoàn hảo của nó đang gật theo nhịp một bài hát.
Giờ hắn chĩa súng vào Adeela. “Tao không có thời gian cho trò chết
tiệt này.” Nụ cười mỉa biến mất. “Vimal. Nó đâu?”
“Tao không biết.”
“Có.”
Hắn nhét khẩu súng vào túi và dùng ngón cái đẩy lưỡi dao dài ra. Hắn
bước lại gần Taalia hơn.
Adeela lại tiến đến, ngực phập phồng vì những hơi thở sâu, tim đập
thình thịch, huyết áp tăng kịch trần, cô suy nghĩ bằng sự mạch lạc gần như
điên rồ, mức adrenaline đang bừng bừng.