“Không, có sao,” Adeela thì thào.
Vimal mở cửa gara, nhìn ra.
“Không có ai,” cậu nói rồi ngồi phịch xuống ghế tài xế trong ô tô.
“Vào đi. Cầm theo điện thoại và túi xách của em.” Hất cằm về phía cái ghế.
“Chúng ta sẽ gọi cho cảnh sát và bố mẹ em trên đường.”
“Không,” cô thì thầm.
“Anh phải đi! Anh không muốn để em lại đây.”
Cô khẽ cười với cậu. Cô bước đến cửa xe. Và cúi xuống.
Cậu nói, “Em không đi à?”
“Không.”
Cô cúi xuống và hôn cậu.
“Anh yêu em,” cậu thì thầm.
“Em cũng yêu anh,” cô nói.
Cô chọc con dao vào bánh trước xe, làm nó rung nhẹ rồi rít lên và từ
từ xẹp xuống tận vành.