CHƯƠNG 47
Cuối cùng, Vimal Lahori đã được cách ly để bảo vệ.
Người hứa hẹn, tức Nghi phạm 47, đã biết được địa chỉ nhà bạn gái
cậu và tới đó, rõ ràng là để tra tấn cô hòng bắt cô khai ra nơi ở của chàng
trai. Nhưng cô gái trẻ đã có đủ trí khôn - và lòng can đảm - để gọi cho cảnh
sát và đấu lại hắn.
Trong phòng khách nhà mình, Rhyme đang nghe báo cáo chi tiết từ
Amelia Sachs. Cô kể lại cuộc nói chuyện của mình với chàng trai ở một
ngôi nhà an toàn của NYPD trên đảo Staten.
Sachs nói thêm rằng các cảnh sát tới hiện trường vài phút sau đó đã
đánh điện xin trợ giúp định vị xe của hung thủ - một chiếc Toyota đỏ, mẫu
mã chưa biết - rồi đưa Vimal đi.
Chàng trai vẫn hợp tác dù có rầu rĩ, Sachs báo cáo. Cô đã phỏng vấn
cậu ta trong căn nhà an toàn tại đảo Staten, nơi cô giấu cậu ta. Tuy nhiên,
cậu ta không thể cung cấp bất cứ một thông tin hữu ích nào. Cậu giải thích
rằng việc mình không đi trình báo là vì sợ, mặc dù Rhyme nghi ngờ nó còn
liên quan đến bi kịch ở gia đình cậu nữa, như Sachs đã gợi ý. Sachs cũng
báo cáo rằng trong túi áo cậu còn vài mẩu đá - có vẻ là kimberlite. Trong đó
có những chấm kết tinh, có thể là kim cương, và Rhyme tự hỏi phải chăng
cậu ta đã giữ lại đôi phần hàng hóa của Patel cho riêng mình. Việc cậu đã
chiếm giữ những viên đá không thuộc về mình cũng có thể là lí do khiến
cậu do dự không tới gặp cảnh sát.
Quay lại với ngày diễn ra vụ án trên phố 47, cậu đang về cửa hàng sau
khi làm việc vặt cho ông Patel thì bước vào giữa hiện trường khủng khiếp.
Cậu đã gọi 911 và kể cho họ điều mình trông thấy.