Edward Ackroyd không tìm được ai đang cố đẩy những viên thô trên
thị trường chợ đen.
Rhyme đẩy xe đến cửa sổ và nhìn ra ngoài bầu trời xám xịt, lặng gió.
Dường như cả những cây xanh cũng đang bất động, màu sắc của chúng
nhạt nhòa đi. Bên kia đường, một người đàn ông đi bộ qua, chú ý tránh các
vũng nước lạnh buốt. Con chó của ông ta - một loại lông xù nhỏ - nhảy qua
chúng mà không mảy may ưu tư gì trên đời.
Rhyme nhắm mắt lại trong lúc nản lòng.
Và rồi như mọi khi - không thường xuyên lắm nhưng thỉnh thoảng
cũng có - vẫn xảy ra, một cú đột phá cho vụ án đến thật bất ngờ.
Đột phá đến trong hình hài của Ron Pulaski, anh ta vừa bước vào
phòng khách vừa gật đầu chào Rhyme và Sachs vừa nói, “Có thể có gì đó ở
đây này, Lincoln, về tên Bốn mươi Bảy.”
Để phân biệt mẩu thông tin này với nhiệm vụ bí mật khác của họ, làm
việc cho luật sư bào chữa nhân danh El Halcón.
“Chà, tôi thì chẳng có lấy một đầu mối chết tiệt nào cả. Vậy thì, sao
nào?”
“Tôi tự hỏi ai là người có động cơ để ngăn hoạt động khoan này.
Chúng ta đã nói chuyện về các nhà bảo vệ môi trường. Nhưng dường như
điều đó quá hiển nhiên. Vì thế, tôi bắt đầu nhìn ngó các đối thủ cạnh tranh
trong ngành năng lượng.”
Rhyme nói với giọng vừa phải hơn, “Tốt lắm. Sáng kiến. Cậu tìm
được gì rồi?”
“Khiếu nại lên FTC
về hoạt động thương mại không công bằng của
Algonquin Power.”
FTC là viết tắt của ‘Federal Trade Commission’ - ủy ban Thương mại Liên
Bang
Chà, việc này thú vị đây.
“Rõ ràng là công ty này đã thuê một hãng vận động đối kháng…”