Cô cố không hở ra một lời nào kinh ngạc hay thất vọng. “Chuyện đó
đã được xác minh chưa?”
“Rồi. Anh chàng đẹp trai Hank Bishop, công tố viên đang theo vụ El
Halcón, anh ta đã có đủ hết bằng chứng cần thiết để bắt giữ. Cả hai người.
Ron và Lincoln.”
Cô choáng váng. “Tôi hiểu.”
Sachs nhớ lại rằng gần đây Ron cư xử bí ẩn. Cậu ta đã ra ngoài làm
vài nhiệm vụ dường như không dính dáng đến vụ Nghi phạm 47. Và ngày
hôm trước còn có một vị khách, một người đàn ông có bề ngoài giống gốc
La-tinh, đến nhà Rhyme. Có thể đó là một trong các trợ lý hoặc luật sư của
El Halcón.
“Tôi đang nghĩ anh ấy đã nhận vì có trò hề gì đấy với bằng chứng. Có
thể một đặc vụ hay kỹ thuật viên nào đấy muốn chơi đi tắt đón đầu, chỉ để
đảm bảo là El Halcón bị tống vào tù thật lâu. Ý tôi là, hắn đích thực là
thằng khốn hạng A rồi. Tôi có thể hiểu Lincoln bị vướng vào chuyện đó.
Nhưng…” Giọng anh ta hạ xuống. “Anh ấy lại không liên hệ với Bishop
hay bất kỳ ai mà lại tự đứng ra nhận lời với bên bào chữa, và… chết tiệt, lại
còn được trả tiền để làm việc đó. Cả đống tiền. Tới con số ngàn. Làm cho
sự việc có vẻ tệ.”
Chúa ơi, Rhyme. Anh làm cái quái quỷ gì thế?
“Chuyện sắp đến rồi, Amelia. Họ sẽ bị đưa vào trại tạm giam của liên
bang một thời gian. Bảo lãnh sẽ khó khăn vì phiên tòa của El Halcón đang
diễn ra nóng hổi ngay lúc này, và Bishop không muốn bất cứ điều gì đảo
lộn vụ án cho đến sau khi có phán quyết cuối cùng.”
“Kể cả…” Cô ngừng lời để nghĩ ra từ cần nói. “Kể cả với tình trạng
của anh ấy sao?”
“Phải. Phòng y tế trong trại tạm giam. Thom sẽ không được vào. Các
y tá sẽ chăm sóc cho anh ấy.”
Cô liếc về phía Rhyme. Cô có thể tưởng tượng họ sẽ đối xử với anh
như thế nào.