Không, việc này không thể xảy ra được… Một cơn ác mộng.
“Nên là,” Dellray nói tiếp, “Tôi kể cho cô rồi nhưng thực ra tôi không
kể gì cả. Tìm ngay một luật sư đi. Có thể giúp ích được một chút. Và cô
cùng Lon sẽ phải gánh vác vụ Nghi phạm 47. Tôi phải cúp máy đây. Chúc
may mắn, Amelia.”
Đường dây tắt ngóm.
Sachs cố ý nhìn tránh khỏi Rhyme. Mắt cô rõ ràng đang hiện lên
những lo lắng trong lòng cô.
“Lon?” cô gọi.
Sellitto nhìn sang cô. Cô hất cằm về phía sảnh trước và anh ta đi theo
cô ra đó.
“Sao đấy?”
Cô thở dài, hít một hơi và kể với anh ta về cuộc gọi của Dellray bằng
giọng thì thào - hay đúng hơn là cuộc - gọi - như - không - gọi.
Viên thanh tra luộm thuộm hiếm khi tỏ thái độ gì. Giờ mắt anh ta mở
lớn và nhất thời anh không nói được câu gì.
“Không thể nào. Đây là một sai lầm.”
“Với Bishop ư?” Sachs hỏi một cách châm biếm. “Anh ta không mắc
lỗi.”
“Không,” Sellitto lẩm bẩm. “Lại còn lấy tiền ư? Chúa ơi. Tôi biết anh
ấy có tính phí cho công việc của mình, nhưng mà tiền của một thằng khốn
như El Halcón? Chuyện này tệ quá. Thậm chí nếu anh ấy có thắng vụ đó thì
công việc tư vấn cho chúng ta cũng xong béng. Có khi là cho tất cả mọi
người.”
Rồi Sellitto nói, “Được rồi. Thôi. Vô tội cho đến khi được chứng minh
có tội.”
Mặc dù anh thực sự đã phạm một tội rồi, không có gì cần tranh luận:
Rhyme đã không kể cho cô biết công việc anh làm cho đội bào chữa của El
Halcón. Việc đó làm cô tổn thương sâu sắc.