Quỷ thật, Rhyme nghĩ, có quá nhiều tầng hầm để lùng sục. “Chúng ta
phải khoanh vùng nhỏ hơn nữa.”
Mel Cooper gọi, “Đã có ba manh mối cuối cùng. Không có gì xác định
được vị trí cụ thể của Rostov cả. Tàn thuốc lá, sốt cà chua, mỡ bò, đất cát
tương thích với địa chất bãi biển Brighton. Thêm kimberlite nữa.”
Không ngước lên khỏi bản đồ, McEllis hỏi, “Kimberlite à?”
Rhyme nói, “Đúng vậy. Nghi phạm của chúng ta đã dính phải một ít
cái đó ở hiện trường giết người đầu tiên. Nó có trên quần áo và giày của
hắn. Hắn đã bỏ lại một ít ở vài hiện trường.”
“Vậy ý anh là serpentinite. Không phải kimberlite. Chúng cùng một
họ đá.”
“Không, đó là kimberlite. Chúng có các tinh thể kim cương lẫn bên
trong,” Cooper nói và nhìn lên. “Tôi nghĩ điều đó khiến một viên
serpentinite biến thành kimberlite.”
“Đúng thế,” McEllis thì thầm. “Nhưng… tôi có thể xem một mẫu vật
được không?”
Cooper nhìn sang Rhyme, anh gật đầu.
Kĩ thuật viên chuẩn bị một mẫu vật và đặt nó lên bệ kính hiển vi.
McEllis ngồi lên một cái ghế, gập người về phía trước và bắt đầu điều
chỉnh đèn bên trên cái bệ. Anh ta tập trung. Ngồi lùi lại, nhìn đi chỗ khác.
Rồi quay lại với ống kính. Anh ta dùng một cây kim để chọc qua lớp bụi và
đá. Mắt anh ta vẫn còn đặt trên ống kính viền cao su nhưng hai vai lại nhô
lên và gót chân kiễng nhẹ. Ngôn ngữ cơ thể cho thấy rằng anh ta đang nhìn
vào một thứ gì đấy khác thường. Anh ta lùi lại và khẽ cười.
“Sao thế?” Sellitto hỏi.
“Chà, nếu các anh tìm thấy những viên đá này ở thành phố New York
thì các anh vừa mới viết lại lịch sử địa chất đấy.”