Cô đáp lại và tiếp tục tiến gần hơn nữa nghi phạm và Vimal, lúc này
cậu ta đã đứng lại. Khuôn mặt lạnh lùng của Krueger - quá khác với người
đàn ông mà hắn đóng giả - cúi xuống và thì thầm gì đó vào tai Vimal. Đang
vừa khóc vừa gạt nước mắt, cậu ta gật và nhìn quanh. Rồi cậu ta chỉ tay và
cả hai đột ngột quay đi, vội vã xuống một thung lũng khác, tránh xa khỏi
Sachs và Jones. Rõ ràng Vimal đã để ý thấy đống kimberlite.
Cô liếc sang Jones, anh lắc đầu và chỉ vào mắt mình. Anh đã mất tầm
nhìn. Sachs vòng lại đống rác gần Krueger nhất và bắt đầu đi theo. Rồi cô
nhìn vượt lên họ.
Ôi, không…
Cách đó không xa một nam cảnh sát NYPD đang ngồi xổm, quay lưng
lại với Krueger, chỉ cách hắn không đầy sáu mét. Không do dự, Krueger lôi
súng từ trong túi áo ra và bắn một loạt về phía lưng của cảnh sát nọ. Anh ta
ngã chúi xuống, thả rơi vũ khí của mình. Sachs đã để ý thấy họ có mặc áo
giáp nhưng ở khoảng cách này, kể cả bộ giáp có cản được viên đạn thì nó
cũng vô hiệu hoá được anh ta. Anh vật lộn đứng lên.
Krueger quàng cánh tay trái quanh cổ Vimal, để cậu ta không bỏ chạy,
và kéo cậu ta lại gần. Hai người cùng nhau đi về phía cảnh sát đã bị thương.
Sachs tiến lại cảnh sát đã bị hạ từ đằng sau lưng họ, nhắm bắn.
“Krueger!” cô hét. “Bỏ vũ khí xuống.”
Hắn không nghe tiếng của cô và lại bước tiếp, vừa đi vừa nhắm bắn,
chuẩn bị phát đạn chí mạng.
Bất kỳ phát súng vô hiệu hoá nào của cô cũng có thể trúng Vimal.
Vì thế, cùng với ý nghĩ trong đầu rằng chỉ có Krueger mới biết những
quả bom ga chết chóc được cài ở đâu, Amelia Sachs hạ trọng tâm của mình,
chĩa mục tiêu trên ống ngắm vào sau đầu Krueger và nhẹ nhàng gia tăng áp
lực lên cò súng, cho đến khi vũ khí của cô khai hoả.