vẫn phải ở lại trong một đồn cảnh sát địa phương để đảm bảo an toàn.
Sachs cũng tìm thấy chìa khoá của chiếc Toyota giờ đã nổi danh - mặc
dù nó đang ở đâu thì chưa ai biết - và chìa khoá phòng của Rostov.
Mel Cooper nói, “Tôi tìm được vài điều về công ty khai mỏ ở
Guatemala. Tân Thế giới. Cỡ bự với vài mỏ kim cương trên khắp Nam Mỹ,
chủ yếu sản xuất loại công nghiệp. Không phải những người tử tế nhất Trái
Đất. Họ đã bị các nhà hoạt động môi trường và các chính phủ buộc tội huỷ
hoại rừng nhiệt đới do khai thác cạn kiệt, chặt phá rừng, những thứ đại loại
như vậy. Họ trả tiền cho các chủ khai mỏ nhỏ, garimpeiros, để cướp bóc đất
đai của người bản địa. Đã có những cuộc chiến - chiến đấu thật sự. Hàng
chục thợ mỏ và người Anh-điêng đã bị giết.”
Rhyme gọi cho Fred Dellray ở FBI một lần nữa và hỏi liệu anh có thể
nhờ người quen của mình bên Bộ Ngoại giao để đảm bảo an ninh, và liệu
đại sứ quán Mỹ hoặc lãnh sự quán tại thành phố Guatemala có thể nói
chuyện với các ông chủ của công ty khai mỏ này không.
Và liệu họ có chịu hợp tác không nữa, anh nghĩ một cách châm biếm.
“Hãy xem qua manh mối nào,” Rhyme nói.
Trong số những thứ Sachs tìm được có mật ong tươi, vài tấm nỉ mục
nát, đất sét, những mảnh vụn của dây điện cũ, vài mẩu cánh côn trùng, có lẽ
là từ chỉ Apis (ong - mật ong ở đây cũng củng cố thêm giả định này, mặc dù
chúng có thể không liên quan). Và trên đôi ủng được tìm thấy trong nhà trọ,
cô tìm thấy dấu vết của một loại đất nông nghiệp loại nhẹ khác thường, đá
phiến có tính thấm hút và đất sét, một hỗn hợp chứa vụn rơm, cỏ khô - và
phân hữu cơ.
“À.”
“Sao, Lincoln?”
Anh không trả lời câu hỏi của Cooper mà lên mạng và ra lệnh bằng
giọng nói cho Google. “Hợp chất Rooflite.” Đôi khi bạn cần tới các dữ liệu
chuyên ngành, đôi khi không cần.
Câu trả lời hiện ra chỉ trong một phần ngàn giây.