Amelia Sachs đang đi vào trong phòng. Cô mặc một chiếc váy dài
màu xanh, cổ cắt sâu và không có tay.
“Trông em đẹp lắm,” anh nói.
Cô mỉm cười. Rồi có vẻ như không nhịn được, cô trả lời, “Còn anh thì
đăm chiêu quá.”
“Không có gì không thể chờ đợi được. Thom! Đến giờ ăn tối rồi!
Chúng ta mở rượu được không, làm ơn và cảm ơn?”
Mắt anh lại lướt về chỗ Sachs. Anh thực sự thích cái váy đó.