quý nhưng người thành thân với Lưu Lăng chắc chắn sẽ không được Hoàng
thượng ưu ái.”
Trưởng công chúa Phi Nguyệt trên danh phận là em gái họ của Hoàng
thượng nhưng thực tế đã từng là người bên gối của y.
Những năm qua, Lưu Triệt dùng tội danh loạn luân để xử trí mấy vị
vương gia chư hầu nên dĩ nhiên không thể qua lại với Lưu Lăng, sợ người
khác đàm tiếu. Nhưng quân vương nhất định sẽ không có cảm tình với
người lấy nàng.
Vệ Thanh là người đứng đầu Vệ gia, thanh thế như mặt trời ban trưa,
được Thánh thượng sủng ái, tất nhiên Vệ Tử Phu sẽ không để hắn mạo
hiểm.
“Chúng ta phải tìm một người có thân phận tương xứng, lòng hướng về
chúng ta nhưng lại không có tác dụng quá lớn trong triều.” Vệ Tử Phu
ngẩng đầu, nhìn về phía xa.
Trời đã quá trưa, Vệ Thanh cuối cùng cũng ra khỏi điện Tiêu Phòng,
trông thấy một chiếc xe ngựa trang trí rất xa hoa chạy vào cung Vị Ương
qua cửa Tư Mã ở phía nam. Người trong xe vén rèm cửa lên để lộ ra khuôn
mặt hết sức quen thuộc, là Trưởng công chúa Bình Dương.
Vệ Thanh liền bái chào, “Tham kiến Trưởng công chúa.”
“Thì ra là Trường Bình hầu”, Lưu Tịnh cười nhẹ, hỏi xã giao, “Trường
Bình hầu đến yết kiến Hoàng hậu nương nương à?”
“Dạ.” Vệ Thanh khom người đáp.