“Vậy sao?” Vệ Thanh dừng bước. Tin tức về chuyện Kim Nga tấu xin
thu nhận nuôi dưỡng con gái hoàng tộc được Lưu Triệt đồng ý không phải
là bí mật nên hắn cũng biết. Thật ra thì nếu Tế Quân quận chúa này không
phải là dòng dõi của tội thần thì với thân phận con gái hoàng tộc, làm sao có
thể tùy tiện giao cho người khác nuôi dưỡng. Việc này coi như là để giúp đỡ
cho cả hai bên, thật sự cũng không phải là việc lớn. Vấn đề là ở chỗ chủ ý
thu nhận nuôi dưỡng do Trưởng công chúa Phi Nguyệt Lưu Lăng đề xuất,
còn người được lựa chọn này lại do phế hậu Trần A Kiều đưa ra.
Vương thái hậu tự thấy mình làm con gái cả bị thiệt thòi nên sủng ái ba
mẹ con Tu Thành quân. Tất cả mọi người trong thành Trường Anh đều biết
rằng lúc đầu Thái hậu muốn gả con gái của Tu Thành quân là Kim Nga cho
Tề Vương. Tề Vương thất bại bị diệt quốc, Chủ phụ Yển đền tội, cuộc hôn
nhân này tự nhiên không thành nên mới chuyển sang gả Kim Nga cho Hoài
Nam thế tử Lưu Thiên. Lúc đầu Vệ gia cũng không để ý tới cuộc hôn nhân
này, vì thế mà đã sơ ý để cho Trưởng công chúa Phi Nguyệt Lưu Lăng tạo
thành quan hệ em chồng chị dâu với Kim Nga. Bởi vì Lưu Lăng có quan hệ
mật thiết với Trần A Kiều nên Kim Nga cũng qua lại gần gũi với Trần A
Kiều. Chuyện này mà thành thì cả nhà Tu Thành quân tất sẽ thân thiện với
phế hậu.
Vệ Thanh thở dài, Kim Nga có thể nào tác động làm Vương thái hậu thay
đổi ý kiến trong một chừng mực nhất định không? Vệ gia của bọn họ xuất
thân hèn mọn, ngôi vị hoàng hậu của tỷ tỷ Tử Phu không ổn định bằng Trần
hoàng hậu năm xưa. Nếu ở trong cung Vị Ương, cả Hoàng thượng và Thái
hậu cùng nghiêng về Trần hoàng hậu thì Vệ Tử Phu khác gì ngồi trên đống
lửa, thế nên cũng khó trách Vệ Tử Phu không tiếc thủ đoạn muốn cứu vãn
tình thế. Khi Vệ gia còn đang trong thời nghèo hèn, bọn họ chỉ mong một
ngày nào đó có thể dựa vào lực lượng của mình mà thoát khỏi đói nghèo là
đã thỏa mãn rồi. Nhưng đến lúc trèo lên được ngôi cao thì mới biết trên đó
cũng có những khó xử. Người sống trên thế gian vốn không thể nào mọi