rất vui, hỏi giọng hòa nhã, “Tế Quân, từ nay về sau cháu sẽ về làm con của
Đan Dương hầu có được hay không?”
Với tình cảnh hiện tại của phủ Giang Đô vương, bà đoan chắc rằng Lưu
Tế Quân tất sẽ đồng ý, huống chi đây còn là việc mà ngay cả Hoàng đế
cũng đã chấp thuận. Thế nhưng Tế Quân lại cúi đầu, nói một cách chậm rãi
nhưng rõ ràng, “Tế Quân là con nối dòng của Vương tộc Giang Đô, giờ làm
con gái người khác thì thật không phải với cha mẹ, vì thế không thể dễ dàng
nhận lời.”
Vương thái hậu sững lại, sắc mặt từ từ sầm xuống. Bầu không khí trong
cung Trường Nhạc trở nên căng thẳng. Lưu Tịnh thấy thế bèn vội vàng
bước tới, nắm lấy tay Lưu Tế Quân dỗ dành, “Tế Quân có tâm tư như vậy
thì cũng thật hiếm có. Chi bằng làm thế này, Tế Quân vẫn là Giang Đô quận
chúa như cũ, chỉ cần nhận thêm cha nuôi mẹ nuôi cho có thêm người
thương yêu mình, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?”
Lưu Tế Quân ngẩng đầu lên nhìn, Lưu Tịnh liền cảm thấy ánh mắt mà cô
bé sáu, bảy tuổi đang nhìn sang vừa giá lạnh vừa thấu hiểu, nhưng chỉ lát
sau cô bé đã cụp mắt xuống, nhỏ nhẹ, “Tế Quân cẩn tuân ý chỉ, tạ ơn
Trưởng công chúa Bình Dương đã nói giúp.”
Sắc mặt Vương thái hậu cũng trở lại bình thường. Lưu Tịnh chêm vào để
khỏa lấp, “Đã như vậy rồi còn gọi Trưởng công chúa gì nữa. Tế Quân vốn
là quận chúa hoàng tộc, hôm này lại nhận thêm cha mẹ nuôi hiển hách như
vậy thì hãy gọi ta một tiếng là bà đi.”
“Trưởng công chúa còn trẻ như thế này”, Lưu Tế Quân không đồng ý,
“Tế Quân e rằng gọi như thế sẽ làm Trưởng công chúa già đi đấy.”
Mọi người trong cung điện tức thời cùng bật cười. Lưu Tịnh quay sang
nói với Kim Nga, “Hãy nhìn mà xem, cô con gái mới của cháu này, mồm