miệng mới láu lỉnh làm sao.”
“Thái hậu nương nương!” Nội thị Minh Đạt khom người bẩm báo,
“Hoàng hậu nương nương và Vệ Trường công chúa, Dương Thạch công
chúa tới thỉnh an.”
Hắn chưa dứt lời thì Vệ Tử Phu mặc bộ trang phục hoàng hậu đã nâng
tay áo thướt tha bước vào trong điện, mỉm cười bái chào, “Nô tỳ tham kiến
Thái hậu nương nương.”
“Hoàng hậu đứng lên đi.” Vương thái hậu xua tay, hỏi, “Cứ Nhi đâu
rồi?”
“Hôm nay có bão tuyết, Cứ Nhi từ Bác Vọng hiên trở về thì bị nhiễm
lạnh, sau đó uống một ít canh gừng rồi phát sốt, giờ đang nằm ngủ.”
“Như vậy cũng được.” Thái hậu gật đầu, “Chớ để giống như năm ngoái
khiến ai gia phải lo lắng.”
Ánh mắt Vệ Tử Phu ảm đạm, nếu năm ngoái Lưu Cứ không bị bệnh
nặng thì Trần A Kiều sao thành công được. Tuy trong bụng nàng ta oán hận
nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng, “Cứ Nhi làm cho mẫu hậu phải lo lắng. Tử
Phu sẽ săn sóc tốt không để xảy ra chuyện nữa.”
“Tế Quân tham kiến Hoàng hậu nương nương, Vệ Trường công chúa,
Dương Thạch công chúa.” Lưu Tế Quân ở bên bái chào theo đúng lễ nghi
trong cung.
“Đây chính là Tế Quân quận chúa đó ư?” Vệ Tử Phu nhìn sang, “Quả
nhiên là danh bất hư truyền.”