“Muội muội có thể nghĩ được như vậy”, cô đánh trống lảng, “Tất nhiên
là tốt rồi.”
Điện Tuyên Thất.
“Cái gì”, Lưu Triệt hưng phấn hỏi, “Cô bé kia đúng thật đã nói như thế
sao?”
“Đúng là như vậy.” Dương Đắc Ý khom người đáp lời.
Giang Đô quận chúa thân thế phức tạp, tuổi còn nhỏ nhưng rất lanh lợi.
Lưu Triệt nghi ngờ, “Nhưng Trần hoàng hậu không quen biết Lưu Tế Quân
thì làm sao lại nhắc tới cô bé với phu nhân của Đan Dương hầu được chứ?”
“Việc này…”, Niếp Mông lưỡng lự, “Ngày trước sống ở bên ngoài cung,
Trần nương nương đã từng đến Giang Đô một thời gian, tuy không vào phủ
Giang Đô nhưng chắc cũng nghe người Giang Đô nhắc tới tiểu Quận chúa.”
Lưu Triệt không tin, một quận chúa của vương gia chư hầu chỉ ru rú xó
nhà thì có thể có được bao nhiêu danh tiếng mà lưu truyền bên ngoài chứ?
“Việc xây dựng phủ đệ Trưởng công chúa cho Trưởng công chúa Phi
Nguyệt tiến hành thế nào rồi?”
“Chắc cũng sắp xong rồi”, Dương Đắc Ý khom người đáp, “Xây ở bên
cạnh phủ Mạt Lăng hầu, do Tang Hoằng Dương đại nhân cung ứng tiền và
lương thực.”
“Như vậy là được rồi.” Lưu Triệt gật đầu, “Ngoài ra, chuyển lời tới phu
nhân Đan Dương hầu là cần phải cảm ơn Trưởng công chúa Phi Nguyệt
cùng Trần hoàng hậu thúc đẩy việc này, bảo cô ta khi rời khỏi cung Trường
Nhạc thì đừng ngại dẫn Lưu Tế Quân đến cung Trường Môn một chuyến.”