Cung Trường Môn.
Tuyết rơi dày đặc mấy ngày liên tiếp cuối cùng cũng ngừng. Trần A Kiều
nhìn mặt trời mùa đông lấp ló xuất hiện, khẽ thở dài. Nàng cứ tập trung suy
nghĩ suốt mấy ngày nay xem mình rốt cuộc là như thế nào ở trong thời đại
này. Vua nắm thiên hạ, Lưu Triệt chỉ cần nói một câu đã khiến cho nàng
không thể làm gì được, chỉ có thể lẳng lặng nhìn Lưu Lăng thu nhập đồ đạc
chuẩn bị chuyển ra bên ngoài ở.
“Được rồi”, Lưu Lăng vỗ vỗ vào má nàng, “Cũng không phải là sinh ly
tử biệt gì, sau này vẫn có thể lén xuất cung gặp nhau mà.”
“Làm sao mà giống nhau được.” Trần A Kiều nhắm mắt, trà xanh mới
pha còn bốc khói xanh biếc rất thích hợp để uống trong điều kiện thời tiết
như thế này. “Từ nay về sau muội coi như là được tự do, mỗi một mình tỷ
phải ở lại trong chốn hậu cung này, tẻ nhạt muốn chết được.”
Lưu Lăng cũng ra vẻ buồn bã nhưng trong mắt thì rõ ràng hiện lên ý
cười, “Có mà được tẻ nhạt, chỉ riêng việc lừa gạt, nghĩ mưu tính kế đấu đá
với nhau cũng đủ làm tỷ mệt chết rồi.”
Trần A Kiều đang định phản bác thì chợt nghe tiếng nha hoàn vén rèm
cửa bên ngoài điện bẩm báo, “Nương nương, phu nhân Đan Dương hầu dẫn
Giang Đô quận chúa tới chơi.”
Hai người hơi ngạc nhiên cùng nhìn nhau, vừa lúc thấy tầm rèm cửa
được cuốn lên, Kim Nga dắt Lưu Tế Quân bước vào.
Lưu Tế Quân khẽ gật đầu, kín đáo nhìn hai người con gái trong điện Bát
Nhã, một thanh tao thoát tục, một xinh đẹp diễm lệ, quả nhiên đều nhan sắc
nghiêng thành, không hổ danh tiếng truyền khắp Trường An. Kim Nga hỏi