thăm, “Nương nương đang rảnh rỗi mà sao không thấy Hoàng tử trưởng và
Công chúa Duyệt Trữ?”
Trần A Kiều đứng dậy đáp, “Hôm nay thời tiết tốt, chắc Mạch Nhi dẫn
Tảo Tảo đến trường bắn chơi rồi.”
“Nương nương thật có phúc, có hai con thông minh lanh lợi như vậy”,
Kim Nga khen ngợi, bỗng nhiên cảm thấy điện Bát Nhã ấm áp khác thường,
bèn đưa mắt nhìn chung quanh, “Không có lò sưởi nhưng vẫn thật là ấm áp,
Kim Nga phải lĩnh giáo Trần nương nương rồi.”
“Cũng không có gì”, Trần A Kiều đứng dậy nhẹ nhàng đáp, “Ta xưa này
không thích đốt lửa nên mới nhờ Tang tư nông chế tạo giúp. Nói ra thì cũng
không có gì đáng kể lắm, có nhìn thấy mấy cây cột này không?” Nàng chỉ
vào mấy cây trụ đồng trong điện, “Chúng đều rỗng ruột, không phải dùng
để chống đỡ cho cung điện mà là để dẫn nước từ lò đun vào bên trong và
dưới đất, cho dù bên ngoài có lạnh đến thế nào thì trong này vẫn ấm áp.”
Kim Nga thán phục, “Suy nghĩ của nương nương thật hay. Lúc khác Nga
Nhi cũng phải học theo nương nương, mời người đến làm một chiếc như thế
này ở Hầu phủ.”
Lưu Tế Quân thi lễ, “Tế Quân đa tạ Trần nương nương và Trưởng công
chúa Phi Nguyệt đã nhớ tới.”
Lưu Lăng trông thấy cô bé có phong thái ôn tồn lễ độ, liên tưởng tới thân
thế trớ trêu và vận mệnh của cô bé trong sử sách nên thầm thương xót, nắm
tay kéo lại bảo: “Sau này là người một nhà rồi, Tế Quân không cần phải
khách khí.” Sau đó nàng lấy ra một cái vòng tay, “Tặng cho cháu làm quà ra
mắt nhé.”