“Phỉ Nhi”, nàng ta xoay người lại, “Chẳng phải là con thường than vãn
rằng ngoài mấy chị em bọn con ra thì trong cung không có công chúa nào
cùng độ tuổi hay sao. Hôm nay có Tế Quân nữa là tốt rồi. Con và Vân Nhi
phải quan tâm thật tốt đến Quận chúa Tế Quân đó.”
Lưu Phi nhoẻn miệng cười, cất tiếng vâng dạ rồi vẫy tay thân mật với
Lưu Tế Quân, “Tế Quân muội muội, ta và Vân Nhi dẫn muội đi xem cung
Vị Ương nhé.”
Lưu Tế Quân thầm cau mày, nhưng thấy Thái hậu và Kim Nga đều đồng
ý thì đành phải đi theo.
“Từ cung Trường Nhạc đi về hướng tây chính là cung Vị Ương. Tế
Quân, khi nào muội rảnh rỗi thì tỷ dẫn muội đến xem điện Tiêu Phòng của
chúng tỷ. Điện Tiêu Phòng đẹp lắm.”, Lưu Vân hào hứng.
“Tế Quân cảm ơn ý tốt của Dương Thạch công chúa.”
“Tế Quân muội muội thật đáng thương”, Lưu Phi thở dài, “Nếu không
phải… thì muội cũng vẫn còn là quận chúa của một nước, không cần phải
ăn nhờ ở đậu. Bây giờ Phi Nguyệt cô cô và Đan Dương hầu tiếp nhận muội
cũng là xứng đáng.”
“Vệ Trường công chúa”, Lưu Tế Quân nhướng mắt, nghiêm mặt, “Nếu
thật là phụ vương Tế Quân mưu phản mà tới tình trạng bây giờ thì Tế Quân
không còn gì để nói. Tế Quân giữ vững thân phận của mình, cố hết sức làm
bổn phận của người con gái. Nhưng nếu vì thù nhà mà Tế Quân mang lòng
oán giận thì đó lại là điều không phải của Tế Quân.”
Lưu Phi sững người nhìn cô bé trước mắt, tuy thân hình gầy guộc nhưng
sống lưng thẳng tắp.