“Ha ha ha”, Hàn Nhạn Thanh vỗ tay vẻ thú vị, “Cô nương đâu phải là
tiểu thư con nhà quyền quý không hiểu thế sự, sao con mắt nhìn đàn ông lại
kém đến vậy? Chứng cứ? Việc ta ngồi ở đây chẳng phải là chứng cứ tốt
nhất hay sao? Về phần mục đích của ta ư? Mục đích của ta là muốn cô
nương làm người đứng đầu các thợ may trong phường may của ta.”
“Không thể được.” Hạ Đông Trữ dứt khoát từ chối, ánh mắt nhìn về
thiếu niên thậm chí có vẻ hơi khinh miệt, “Ngươi bỏ ra nhiều công sức như
vậy nhưng chẳng lẽ không biết ông chủ phường Nghê Thường là cha ta
sao? Sao ta lại phải phản bội ông ấy?”
“Ta biết chứ”, Hàn Nhạn Thanh cười nhẹ, “Ta còn biết, cô nương chỉ là
tiểu thư con của tam phu nhân làm thiếp trong Hạ phủ. Tam phu nhân ở
trong phủ cũng không được sủng ái, nếu không phải vì cô nương có tay
nghề may không ai bì kịp thì chắc những đãi ngộ dành cho mẹ con cô
nương cũng chẳng ra gì đâu.”
Hạ Đông Trữ cười khổ, “Nếu đã như vậy thì chắc ngươi càng phải biết rõ
rằng ta không thể đánh mất thân phận thợ may của phường Nghê Thường
được.”
“Ta không thấy bản thân cần phải hiểu rõ chỗ nào cả.” Hàn Nhạn Thanh
nghiêm nghị nhìn nàng ta, “Đãi ngộ đối với hai mẹ con cô nương hiện giờ
cũng không phải là tốt lắm đúng không? Theo tài nghệ của cô nương thì rõ
ràng là phải nhận được nhiều hơn. Cô nương không oán thán mà vẫn cam
tâm ư? Cô nương đã có hôn ước với Trương công tử của Miên luân cục
[1]
,
cô nương tưởng có thể rũ bỏ mà tự do lựa chọn vị hôn phu cho mình được
sao? Với tài nghệ của mình, chẳng lẽ cô nương không nghĩ đến việc chế tác
ra những bộ y phục tốt hơn khiến mọi người phải kinh ngạc ư? Nếu cô
nương đồng ý thì ta có thể giúp cô nương làm điều đó.”