dành, “Gần đây ta có nhiều việc bận, qua đợt này ta bảo đảm hàng ngày sẽ
nấu món ngon cho ngươi ăn có được không?”
Lộng Triều mặc dù không hài lòng lắm nhưng cuối cùng cũng không nài
ép, trề môi bỏ đi để lại Hàn Nhạn Thanh ở lại lau mồ hôi lạnh toát ra trên
trán.
Chương 6: Y phục như mây, dung mạo như hoa
Tam tiểu thư Hạ Đông Trữ lên một chiếc kiệu màu trắng ở cửa ngách Hạ
phụ rồi chậm rãi tiến về hướng lầu Phong Nhạc.
Hạ Đông Trữ đang đứng bên cửa sổ đại sảnh Bích Vân ở trên tầng ba lầu
Phong Nhạc nhìn dòng người qua lại trên phố thì nghe tiếng cửa phòng ở
phía sau mở ra, bèn vui mừng quay đầu lại, “Liễu lang.” Nàng ta đi qua bức
bình phong mừng rỡ ra nghênh đón, nhưng trong nháy mắt đã thay đổi sắc
mặt.
Người đi vào là một thiếu niên đang cười khanh khách, gương mặt bình
thản không hề có dáng vẻ quyền quý.
“Ngươi là ai?”
Thiếu niên chắp tay thi lễ, “Tiểu sinh Hàn Nhạn Thanh xin chào Đông
Trữ tiểu thư.”
“Ta không biết ngươi”, Hạ Đông Trữ quan sát rất thận trọng, “Ngươi làm
thế nào mà vào được đây?”