mà thôi, nhưng đến giờ thì bà lại giật mình cảm thấy nàng thật sự không
phải đơn giản.
“Mẫu thân”, Hàn Nhạn Thanh dựa sát vào người Thân đại nương, “Mẫu
thân nói cho con biết một chút về Hạ tiểu thư đi.”
“Được rồi.” Thân đại nương vô thức đáp, “Tiểu thư Hạ Đông Trữ là con
gái thứ ba của ông chủ Hạ Diễn. Mẹ của nàng ta họ Tần, là tiểu thiếp thứ ba
của ông chủ Hạ...”
Hàn Nhạn Thanh trở về phủ lúc trời đã tối đen, trông thấy một bóng
người đang đứng lặng lẽ trong hành lang liền nâng đèn lồng lên soi. Vừa
đúng lúc người nọ ngẩng đầu lên, dưới ánh nén là một gương mặt lạnh như
băng khiến nàng sợ hết hồn, hỏi xẵng, “Ngươi ở đây làm gì?”
“Ăn ngon.” Lộng Triều nói một câu không đầu không đuôi.
“Cái gì?” Hàn Nhạn Thanh sửng sốt mất một lúc mới có phản ứng, bật
cười hỏi, “Không phải ngươi cứ chờ mãi ở đây chỉ vì muốn nói một câu này
với ta đấy chứ?”
“Ngày mai vẫn nấu chứ?” Lộng Triều rầu rĩ cúi đầu một lát rồi nói.
“Không.” Hàn Nhạn Thanh hơi hoảng hốt, “Ta đến đây không phải để
làm người nấu ăn cho các ngươi.”
Lộng Triều dường như rất kiên nhẫn, bướng bỉnh nhìn Hàn Nhạn Thanh
khiến nàng cảm giác rất đau đầu. Nàng giận mình đã tự chuốc lấy phiền toái
nhưng việc một cậu bé tuấn tú cứ nhìn mãi bằng một ánh mắt thuần khiết
tràn đầy khát vọng khiến nàng cảm thấy mình sắp sửa không cưỡng lại
được nữa, bèn dựa vào một chút lý trí còn sót lại, vội vàng nhìn tránh đi, dỗ