“Tất nhiên rồi”, Thân đại nương có chút kiêu ngạo, “Mẫu thân ngày
trước là thợ may, nghỉ làm đã lâu, may mà không xuống tay.”
“Thế ạ?” Hàn Nhạn Thanh kinh ngạc, trong lòng nảy ra một ý niệm,
“Thế mẫu thân có biết ai là thợ may giỏi nhất thành Trường An không?”
“Con hỏi chuyện này làm gì?... Ừm, tất nhiên là Hạ tiểu thư của phường
Nghê Thường rồi.”
Nàng sửa sang ống tay áo, tức giận chau mày, “Một thợ may mà cũng gọi
là tiểu thư!”
“Nhạn Nhi không biết đó thôi, Hạ cô nương là con gái của Hạ lão bản,
phường chủ phường Nghê Thường, tiểu thư con nhà giàu thực sự. Nàng ta
có tay nghề cao, tính tình lại kiêu ngạo, giá một bộ y phục nàng ta may ít
nhất phải bằng người trung lưu chi tiêu trong một năm.”
“Vậy à”, nàng hơi cúi đầu xuống.
“Hạ tiểu thư là con gái ông chủ Hạ thì sao có thể làm việc cho người
ngoài được chứ? Nhạn Nhi đừng có đòi hỏi quá nhiều.” Đây là phản ứng
trực tiếp nhất của Thân đại nương sau khi biết được tính toán của Hàn Nhạn
Thanh.
“Mẫu thân chưa từng nghe câu ‘mưu sự tại nhân’ sao?” Hàn Nhạn Thanh
không để ý tới điều đó, chỉ cười ngọt ngào, “Tất cả mọi chuyện đều có khả
năng mà.”
Thân đại nương ngẩn người ra nhìn, đánh giá Hàn Nhạn Thanh bằng ánh
mắt hoàn toàn mới mẻ. Trước đây Thân đại nương vẫn thường cho rằng
Hàn Nhạn Thanh chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường bỏ nhà trốn đi