mang bát đũa đến rồi lập tức gắp luôn miếng thịt kho tàu mà nó nhìn thèm
nhỏ dãi. Hương vị ngọt dịu khiến nó suýt nữa nuốt luôn cả lưỡi, lúng búng
khen: “Ngon, ngon thật. Tỷ tỷ của đệ lợi hại nhất.”
Thân đại nương cũng nếm kỹ một miếng, “Mùi vị thật ngon nhưng lại
hơi khác với món ăn thông thường.”
“Dạ.” Hàn Nhạn Thanh cười hì hì đáp, “Đây là món kho, khác với món
luộc hiện giờ.”
Tiểu Hổ Tử ăn ngấu nghiến như rồng cuốn, quệt mồm, sùng bái nhìn
Hàn Nhạn Thanh, “Kể cả tay nghề cả lầu Văn Nhạc cũng không bằng tỷ
tỷ.”
Hàn Nhạn Thanh phì cười, lấy khăn tay lau cho nó hết sức cẩn thận rồi
hỏi, “Cái gì là lầu Văn Nhạc?”
“Lầu Văn Nhạc là chốn ẩm thực nổi tiếng nhất thành Trường An”, Thân
đại nương đáp.
Nghĩa mẫu sống kham khổ, không có ấm chén pha trà nên Hàn Nhạn
Thanh lấy bát canh rót hai chén trà cho bọn họ. Thân Hổ say mê nhìn lá trà
xanh từ từ nở ra trong chén một cách thích thú, buột miệng, “Tỷ tỷ, chúng
đệ chưa từng được uống trà đâu.”
Hàn Nhạn Thanh kinh ngạc, bỗng nhớ ra rằng trà ở thời Tây Hán vẫn còn
là một món xa xỉ, nhìn quanh bốn vách phòng cũ nát, trong lòng lại mơ hồ
dâng lên nỗi thê lương.
Nàng đẩy trà tới trước mặt dụ dỗ Tiểu Hổ Tử, “Vậy đệ thử xem tỷ tỷ sao
trà có uống được hay không?”