Hắn làm như lơ đãng nhìn lại, ngón tay thon dài nâng chén trà như cánh
hoa bồng bềnh trên mặt nước, bên trong chiếc chén trắng tinh, búp trà xinh
xắn nở bung thành hình lá từ từ chìm xuống, nước trà xanh ngát, hương trà
nồng lên tận mũi.
Hắn ho khẽ một tiếng, nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra, “Cô lấy thêm cho ta
một chén đi.”
“A?”, nàng ngạc nhiên hỏi, lúc này mới kịp nhớ rằng chén trà này mình
đã uống rồi, mặt hơi đỏ lên, đứng vụt dậy nói, “Người chờ một chút.” Nàng
vội vã chạy ra khỏi cửa, lúc quay lại đã cầm trên tay một hũ nước sôi và
một chén trà.
“Thật ra thì cách ngâm trà này uống không ngon bằng pha trà”, nàng nói
chậm rãi, miệng cười, lấy một dúm trà cho vào chén, rót nước sôi vào rồi
khuấy đều. Hắn định đón lấy thì nàng lại lắc đầu, đổ nước tráng trà đi, thay
một vòng nước sôi nữa rồi mới cung kính đưa tới trước mặt.
Hắn cầm lấy chén, dùng nắp gạt mấy lá trà nổi phía trên đi, nhấp một
ngụm liền cảm thấy rất dễ chịu, vị đầu tiên hơi chát nhưng dần dần chuyển
thành dịu ngọt man mác ở đầu lưỡi không hề tiêu tán.
“Sao? Thế nào?”, Hàn Nhạn Thanh hồi hộp hỏi.
Tiêu Phương bất giác mỉm cười, “Được lắm!” Hắn đột nhiên cảm thấy
ấm áp, vuốt vuốt tóc Hàn Nhạn Thanh.
“Nào! Không được vuốt tóc tôi”, Hàn Nhạn Thanh xẵng giọng, sau đó
đổi sắc mặt, có chút thương cảm.
“Tại sao?”, Tiêu Phương hơi lo lắng gạn hỏi.